Thành An im lặng lắc đầu, nó biết rõ Quang Anh. Đã nói đến mức đó vẫn còn cách chống trả thì không còn thứ gì có thể lay chuyển được ý định của cậu bác sĩ này nữa
Bọn nó cứ im lặng ngồi cạnh như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, chỉ có tiếng gió điều hoà chạy vù vù, đôi lúc lại là tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau rồi tách rời
Đêm hôm đó Quang Anh xin ngủ lại nhà Thành An
Lúc cậu thức dậy đã là hơn mười một giờ trưa hôm sau, An đã ra ngoài đi làm từ sớm. Vẫn không quên mua cho cậu bạn một hộp cơm tấm để sẵn
Quang Anh rửa mặt, bộ sơ mi trắng đêm hôm qua đã được An giặt sạch rồi bỏ vào máy sấy, còn chu đáo ủi phẳng tắp treo ở tủ quần áo
Cậu mặc vào, ăn hết hộp cơm rồi xem đồng hồ, chuẩn bị quay lại bệnh viện
Đoạn dừng đèn đỏ trên đường đến bệnh viện, Quang Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu thấy một nhóm các bạn trẻ còn đang mặc áo đoàn, chắc là sinh viên
Các bạn ấy đang đứng trước cổng một ngôi chùa, mỉm cười rạng rỡ với những cô chú, ông bà ghé ngang qua. Trên tay mỗi người là một hộp cơm, một chai nước mát
Chỉ trong một chốc, Quang Anh liền nghĩ đến Duy. Liệu nếu không mắc phải căn bệnh ấy, cậu ta có đang đứng ở đây cùng làm những việc giúp người, cùng vui vẻ cười đùa như này không ?
Nghĩ rồi Quang Anh lại tặc lưỡi, cậu tấp xe vào lề đường. Bước xuống tiến thẳng đến thùng quỹ quyên góp từ thiện ở bên cạnh chỗ các sinh viên đang phát cơm
Cậu không hỏi han gì, chỉ rút ra trong ví hai tờ năm trăm ngàn thả vào thùng rồi rời đi
12:12
Minh Hiếu xuống canteen mua cốc cafe thì thấy Quang Anh một tay đút túi, đứng bất động trước quầy bán đồ ăn trưa của bệnh viện
Hiếu tiến tới, đặt tay lên vai người thấp hơn một cái đầu
minh hiếu
Làm gì mà thẫn thờ vậy bác sĩ Nguyễn
Quang Anh không giật mình, cũng không thèm quay sang nhìn, mắt vẫn dán chặt vào menu quán
quang anh
Em đang suy nghĩ xem có nên mua cho Đức Duy một suất không
quang anh
Chả biết người nhà cậu ta có vào thăm không, từ đầu đến giờ chưa thấy ai
minh hiếu
Đức Duy ?
minh hiếu
Cậu bệnh nhân FFI à
quang anh
Vâng
minh hiếu
Sao em không gọi điện thoại hỏi thử ? Hai người có số của nhau chưa
minh hiếu
Theo anh nhớ thì sáng giờ hình như chưa có ai lên khoa thần kinh thăm bệnh cả
Quang Anh gật gù, nó đã quá quen với cảnh khoa thần kinh vắng bóng người thăm bệnh. Chắc có lẽ đối với họ những người bệnh ở khoa đấy dần già đã chuyển từ hai chữ người thân thành gánh nặng
Rồi cậu vẫn quyết định chọn một phần cháo sườn và coca cho Duy, một phần trà đào cho bản thân mình, không quên mua cho cả anh Hiếu một phần cafe
Hai anh em đi song song cùng nhau trên hành lang, Minh Hiếu cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi
minh hiếu
Sao em lại quan tâm một người mới gặp như thế, anh nhớ em đâu phải kiểu người đó
Bước chân Quang Anh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng bước tiếp
quang anh
Em chả biết
quang anh
Chắc là thương hại
Minh Hiếu nhấp một ngụm cafe, anh bật cười, thừa biết là cậu nhóc này chỉ nói mồm vậy thôi chứ không có ý gì xấu
minh hiếu
Anh nhìn mày lớn lên, chẳng nhẽ lại không hiểu mày
quang anh
Thế mà anh còn hỏi à ?
Quang Anh liếc một cái sắc lẹm rồi quay đầu đi
Minh Hiếu xoa đầu cậu một cái trước khi quay về phòng giành cho trưởng khoa. Còn Quang Anh thì lại quay về bên phòng bệnh Đức Duy
Vừa thấy Quang Anh, Duy nó lại cười tươi, quẳng luôn ván game đang chơi dở
đức duy
Ơ anh đến trễ thế
đức duy
Em tưởng anh quên luôn
Quang Anh đặt hai ly nước và hộp cháo sườn nóng nổi xuống bàn, cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá
quang anh
Ăn gì chưa ?
đức duy
Em chưa
quang anh
Dậy ăn cháo sườn đi, vừa mua dưới canteen, lát tôi đăng ký cơm bệnh viện cho cậu
đức duy
Em không thích cơm bệnh viện đâu
Duy trèo xuống khỏi giường, không thèm xỏ dép mà đi lại cái bàn nhỏ gần đó, kéo ghế nhựa ngồi xuống
Quang Anh cũng kéo ghế ngồi đối diện, uống một hơi hết nửa ly trà đào
quang anh
Người nhà chưa lên thăm à ?
đức duy
Em chưa báo ai
Duy cười khổ, mở nắp hộp cháo ra, múc một muỗng lên thổi
quang anh
Sao lại không báo ?
đức duy
Họ bận mà, vả lại em còn đang khoẻ chán
quang anh
Khoẻ cái đầu cậu, cậu còn phải ở đây dài hạn đấy
Duy khuấy khuấy hộp cháo, mắt nó nhìn thẳng vào Quang Anh, vừa đau vừa buồn
đức duy
Rốt cuộc thì em bị bệnh gì hả bác sĩ Nguyễn ?
Quang Anh lặng đi vài giây, cúi xuống nhìn ly nước dở dan, không dám đối diện với Duy
quang anh
Là FFI
quang anh
Cậu không phải là mất ngủ hay rối loạn lo âu bình thường
quang anh
Mà là dần già không thể ngủ được nữa, bắt đầu các dấu hiện hoang tưởng, co giật, mất quyền kiểm soát hành vi và rồi...chết
cậu bác sĩ hít vào một hơi, giọng cậu nhỏ dần ở đoạn cuối như thể muốn gió mau mau cuốn trôi lời lẽ ấy đi
Đáp lại không gian yên ắng và sự lúng túng nơi đáy mắt Quang Anh. Duy chỉ nhìn anh, "ồ" một tiếng rồi lại ăn nốt hộp cháo như thể những lời vừa rồi không liên quan gì đến cậu
Comments
𝐂𝐞𝐥𝐢𝐚
Gặp phải thằng liều -))
2025-07-22
1