chương 5

Quang Anh hơi ngây người trước thái độ bình thản của cậu trai trẻ đối diện
quang anh
quang anh
Nhưng cậu cũng phải báo một tiếng
đức duy
đức duy
Vầnggg
đức duy
đức duy
Mai rồi em báo
Giọng Duy cố tình kéo dài, vừa lười nhác vừa mang ý cố tình làm nũng
Thoáng chốc hộp cháo đã hết sạch, Duy ngậm một ngụm coca trong miệng. Mắt liếc nhìn người đối diện một cách bất mãn
Không biết từ lúc nào Quang Anh đã lôi ra một đống tài liệu toàn chữ, bắt đầu chăm chí vào công việc
đức duy
đức duy
Này anh Quang Anh
đức duy
đức duy
Hôm qua em ngất nên ngủ ngon lắm luôn ấy
Quang Anh không thèm ngẩng mặt lên, miệng khẽ "ừm" một tiếng
đức duy
đức duy
Hay sau này em không ngủ được thì cứ đánh ngất em đi, mỗi tuần một lần
đức duy
đức duy
Vậy là sẽ không chết nữa
quang anh
quang anh
Cậu đúng là có bệnh
Quang Anh liếc một cái sắc lẹm, bắt đầu thu dọn tài liệu vào cặp xách. Cậu không thể chịu nổi cái mồm của tên này nữa
quang anh
quang anh
Tôi đi làm việc của tôi đây, cần gì thì gọi điều dưỡng
đức duy
đức duy
Xong việc anh có ghé không ?
quang anh
quang anh
Đức Duy, tôi hỏi cậu
quang anh
quang anh
Tôi với cậu không có quan hệ gì, sao lại bám dính tôi thế
Duy cười hì hì, mắt cong lên sáng như trăng lưỡi liềm
đức duy
đức duy
Chả biết nữa, ở cạnh anh thoải mái lắm
đức duy
đức duy
Vả lại bác sĩ không thấy tội nghiệp em hả, em chỉ có một mình thôi
Quang Anh không muốn dây dưa vì còn ca tiểu phẫu đang chờ cậu dưới tầng, đáp gọn một câu
quang anh
quang anh
Được rồi, cất cái mặt cún con ướt mưa đó đi
Cậu rời đi, cánh cửa phòng đóng lại không nhẹ cũng không mạnh. Để lại duy ngồi trên ghế cười nửa miệng
nghe tiếng thông báo điện thoại, Duy nhặt điện thoại trên giường bệnh lên, là tin nhắn từ clb bóng rổ và vài cậu bạn chung khoá đại học gửi đến
Nhưng nó không vội trả lời tin nhắn từ mọi người mà nhấp vào tài khoản Dgh.rhd hoạt động 5 phút trước
Ctb.1106 -> Dgh.rhd
đức duy
đức duy
Cảm ơn anh
đức duy
đức duy
Xong việc nhớ ghé phòng bệnh em
Gửi xong tin nhắn, nó mới từ từ bấm vào group "hoạn nạn không bỏ nhau" đọc tin nhắn
Nội dung từ đầu đến cuối chỉ là bàn tán về nó
Hàng loạt những câu hỏi nửa lo lắng nửa cười cợt từ các bạn sáng lên trên màn hình làm nó bất giác mỉm cười
Đây đều là những người anh em trí cốt đồng hành cùng nó từ thời cấp hai cấp ba rồi đến đại học
Suốt khoảng thời gian nó lớn lên, nó nhớ rõ rằng số lần nó gặp mặt bố mẹ còn chưa bằng một nửa khoảng thời gian nó nhìn mặt các bạn
Nó do dự một hồi lâu, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, hai ngón tay trỏ lơ lửng giữa không trung
Đến cuối cùng, nó nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ Nguyễn. Thở một hơi dài rồi quyết định mở lời
đức duy
đức duy
Tao đang ở bệnh viện
đức duy
đức duy
Hai ngày nay làm anh em lo lắng rồi, xin lỗi anh em nhiều
Tin nhắn vừa gửi đi, hội anh em lập tức bùng nổ
quang hùng
quang hùng
🙂
quang hùng
quang hùng
Bây giờ mới biết mở mồm ra nói à
quang hùng
quang hùng
Gọi cho mày thì không bắt máy, lo chết đi được
hải đăng
hải đăng
Hôm qua ăn nguyên trái bóng rổ vào mặt chảy cả máu mũi
hải đăng
hải đăng
Tao đã hỏi ổn không để tao đưa về cho thì nhất quyết không chịu, bảo là có người cần gặp
hải đăng
hải đăng
Hoá ra người cần gặp của mày là bác sĩ à ?
đăng dương
đăng dương
Đang ở bệnh viện nào, tầng nào, phòng mấy ?
đức duy
đức duy
Từ từ thôi...tao ổn mà, sao anh em gắt thế 😓
đức duy
đức duy
Tao đang ở bệnh viện quốc tế xxx, tầng mười phòng 201
đăng dương
đăng dương
Nói mau, mày bị gì mà nhập viện
đức duy
đức duy
Cái này...hơi khó nói
đức duy
đức duy
Thôi nào anh em vào thăm đi rồi tao kể cho
quang hùng
quang hùng
Chiều nay học hai ca, xong việc bọn tao sang
đức duy
đức duy
Thế cũng được, thăm bệnh nhớ mua cho tao phần cheesecake tiệm cũ nhớ mấy bạn yêu
đức duy
đức duy
À thôi, mua giúp hai phần nha
hải đăng
hải đăng
Được voi đòi làm ông nội người khác
đức duy
đức duy
Bạn còn nhớ hay đã quên những chầu bi a tôi bao vậy bro ?
đăng dương
đăng dương
Thôi, nghỉ ngơi đi chiều bọn tao sang thăm
Duy hài lòng thả tim tin nhắn sau đó cất điện thoại vào túi quần
Nó bước lại gần ô cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa
Nhìn bầu trời trong vắt không một đám mây, gió mát phả vào mặt nó, len lỏi mùi dễ chịu vào sâu phế quản
Nó bắt đầu nghĩ lại những lời trước đó của Quang Anh, từng giấu hiệu phát bệnh, nó dính không sót một cái nào
Nó không sợ đau, càng không sợ chết nhưng sau cùng nó vẫn chỉ là một cậu thanh niên vừa mới hai mươi hai tuổi. Nó sợ khi nỗi buồn bị nguôi ngoai bởi bộn bề cuộc sống, người thân xung quanh sẽ không còn nhớ về nó nữa
Và nó lại càng sợ, không biết khi nó thật sự không còn nữa, bố mẹ liệu có để tâm đến nó hơn một chút không ?
Lạc vào vòng suy nghĩ quẩn quanh, nó cứ đứng yên bất động như thế suốt một tiếng đồng hồ. Không buồn ngủ, cụ thể là không thể ngủ được
Mãi cho đến khi điện thoại lại thông báo thêm một lần nữa, nó mới bừng tỉnh, rút máy ra xem
Là Quang Anh, cậu bác sĩ trả lời lại tin nhắn của nó ngắn gọn vài chữ "biết rồi, đồ ngốc" nhưng nó có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đang nhăn nhó một cách đáng yêu của bác sĩ Nguyễn qua lớp màn hình
Rồi nó lại ép bản thân phải gồng mình mạnh mẽ trở lại, để mình không mãi kẹt trong đống suy nghĩ tiêu cực đấy nữa. Nó quyết định vào liên quân làm vài ván rank trong lúc chờ Quang Anh xong việc và chờ hội bạn thân đến thăm bệnh
Hot

Comments

Kim Ngân

Kim Ngân

thương duy thế,mong qanh giúp duy hết bệnh nhe😼

2025-07-25

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play