[LanChi] [Yeolan × Chi Xê] Câu Chuyện Mang Tên Em
#2: Những dòng chữ
“Có những nỗi buồn không cần hiểu. Chỉ cần có chỗ để ở lại và thở ra”
Linh Chi thức dậy vào sáng sớm hôm sau trong tiếng chim lạ hót ngoài cửa sổ. Một thứ âm thanh không vội vã, không ồn ào... và không phải báo thức
Nàng nằm yên một lúc ngắm ánh nắng mỏng như sữa len qua tấm rèm trắng, cảm thấy ngực mình như nhẹ hơn một chút. Một chút thôi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy không nghẹt thở khi tỉnh dậy
Nàng ngồi dậy, mở chiếc vali chưa kịp gỡ dâu kéo ngày hôm qua. Bên trong là vài quyển sổ, một chiếc máy ghi âm mini, một quyển nhật ký và chiếc áo len sờn cổ mà "M." từng khoác lên người nàng vào ngày chia tay
Linh Chi cất chiếc áo vào ngăn tủ cuối cùng, khoá lại
Rồi nàng ngồi xuống bàn, mở túi giấy lấy cuốn sách hôm qua mua ở tiệm 'Chậm'
Nàng mở ra. Không phải để đọc... mà là để tìm. Ở mỗi đầu chương, cuối vài trang, đều có nét chữ tay nâu nhạt, cẩn trọng viết bắng bút máy
——
“Trang 9: Mỗi người đều đang viết một chương mới cho cuộc đời, dù họ không hề biết
Trang 24: Có người chọn yêu, có người chọn thích, có người chọn im lặng, nhưng lại có người không chọn gì cả
Trang 47: Nếu em đang đọc dòng này, chị mong em sống sót”
Từng dòng, từng chữ như ai đó đang thì thầm với nàng. Không hề biết nàng là ai, nhưng vẫn dành chỗ cho nàng, nơi những nổi buồn không bị xét đoán
Linh Chi bỗng thấy sóng mũi cay cay,tay cầm bút lên đặt những dòng chữ vào phía cuối trang sách
“Nếu em để lại dòng này, thì có lẽ em vẫn còn niềm tin. Đâu đó sẽ có người hiểu mình mà không cần mình giải thích” —L.C
Nàng không biết mình viết dòng này cho ai. Có thể là nói chính mình... Hoặc có thể là cho người hôm qua — người có ánh mắt trầm như gió thu và giọng nói mềm như mực nâu viết trên giấy cũ
Chiều đến, Linh Chi quay lại tiệm sách. Cô mang theo gói bánh quy nhỏ, không phải vì lịch sự... mà là vì cảm thấy cần
Tiệm sách vẫn yên lặng như hôm qua. Mùi hương ấy vẫn vậy, gió vẫn lùa nhẹ qua rèm cửa. Và cô gái kia — vẫn ngồi sau quầy, đang cẩn thận dán lại gáy một quyển sách mỏng đã sứt chỉ
Phương Lan ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chuông cửa. Không ngạc nhiên, không vội vã, ánh mắt như đang chờ. Như biết chắc nàng sẽ quay lại
Trần Hoàng Phương Lan
Chào em //cô khẽ nói//
Nguyễn Linh Chi
Em... mang bánh quy tới
//chìa gói giấy nâu được buộc bằng sợi dây thừng nhỏ//
Trần Hoàng Phương Lan
//mỉm cười nhẹ, nhận lấy//
Đổi một tách trà?
Nguyễn Linh Chi
//gật đầu//
Phía cuối tiệm sách có một góc nhỏ với bàn gỗ tròn, hai chiếc ghế đệm lưng xanh lá. Nàng ngồi xuống. Cô mang trà ra. Trà gừng. Ấm và thơm
Nguyễn Linh Chi
Chị là người viết những dòng chữ trong sách... đúng không? //nàng hỏi sau một lúc im lặng//
Trần Hoàng Phương Lan
Ừ! Viết để giữ lại cho điều gì đó. Viết cho những người không thể nói ra
//cô gật đầu, tay vẫn nâng tách trà//
Nguyễn Linh Chi
Vậy... có bao giờ chị nhận lại câu trả lời chưa?
Cô im lặng vài giây, rồi cười nhẹ:
Trần Hoàng Phương Lan
Rồi! Nhưng không phải ai cũng ký tên. Có người chỉ để lại chữ cái. Có người chỉ vẽ mặt cười
Nguyễn Linh Chi
//nàng cúi đầu//
Em... Là 'L.C'
Phương Lan nhìn nàng. Ánh nhìn không kinh ngạc, không dò xét. Nhưng dịu dàng hơn
Trần Hoàng Phương Lan
Chị đoán là em
Trần Hoàng Phương Lan
Tại vì em ôm cuốn sách như ôm chính mình
Im lặng một lần nữa bao trùm. Nhưng không nặng nề
Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ để hiểu rằng. Không cần quá nhiều lời để cảm được nhau
Gió chiều thổi rèm bay, lá ngoài cửa đung đưa nhẹ trong ánh nắng
Trần Hoàng Phương Lan
Có lẽ... một vài cuốn sách là dành cho ai đó. Nhưng chúng ta không biết được người đó là ai //cô nói nhỏ, gần như thì thầm//
Linh Chi không trả lời, nhưng tim đập lệch đi vào nhịp
Tối đó, nàng ghi vào sổ, không ghi tựa, không ghi ngày, chỉ viết:
“Nếu hôm nay em là một trang sách, thì em đã đọc nó chậm đi mọi hôm.
Vì có ai đó đang lắng nghe... dù chỉ bằng mắt”
Tác giả vô tri
Hai chương nhá
Comments