[LanChi] [Yeolan × Chi Xê] Câu Chuyện Mang Tên Em
#5: Bàn tay
“Có những người khi nhìn thấy vết thương của bạn, họ sẽ hỏi 'sao thế?'
Còn có người chỉ lặng lẽ lấy tay che gió để vết thương của bạn không lạnh thêm”
Chiều nay, mưa bất chợt đổ xuống.
Không lớn, nhưng dai dẳng. Từng hạt mưa như gõ khe khẽ lên mặt kính của tiệm sách 'Chậm', vang lên tí tách quen thuộc như một bản nhạc buồn không cần đàn
Linh Chi ngồi sau quầy. Lần đầu tiên Phương Lan để nàng giữ tiệm một lúc, vì cô sang nhà bà Sáu lấy đồ
Trên bàn có một tách trà sen đang nguội, vài quyển sách cần bọc mới, và một chiếc hộp nhỏ đựng những lá thư tay mà người đọc để lại sau gáy sách suốt nhiều năm
Nàng tò mò mở ra, bên trong là nhiều mảnh giấy cũ kỹ. Có dòng viết nguệch ngoạc chữ cùa trẻ con, có cả thư viết bằng tiếng Pháp, có và cái ngả vàng, thơm mùi thời gian
Nguyễn Linh Chi
“Một tiệm sách, mà cũng có thể là một căn phòng ký ức của cả trăm người”
Đang lật từng tờ thư, nàng nghe tiếng chuông cửa. Linh Chi ngẩng lên, tưởng ai đó ghé qua — nhưng lại là gió
Cánh cửa khép chưa chặt. Gió mưa hất vào khiến sàn ướt lạnh
Nàng đứng dậy, chạy ra đóng cửa, nhưng trong lúc vội vàng, tay áo đã bị mắc vào chốt cửa gỗ
Một đường rách dài xé toạc áo, kéo theo cả miếng dán trên cánh tay rơi xuống
Vết sẹo hiện ra. Dài. Sâu. Đã cũ. Nhưng vẫn rõ ràng
Linh Chi sững lại, tay run lên. Nàng khuỵ xuống, nhặt miếng dán cá nhân, dấu vội vết sẹo sau tay áo. Nhưng đúng lúc đó — Phương Lan quay về
Tiếng bước chân ướt nước.
Một khoảng lặng. Rồi:
Trần Hoàng Phương Lan
Em có sao không?
Giọng cô không hoảng hốt. Không sốt ruột. Không như những người nàng gặp trước đây.
Mà chỉ bình tĩnh, chậm, dịu
Nguyễn Linh Chi
Em không sao. Chỉ là bị rách áo thôi
//nàng không quay lại, chỉ khẽ nói//
Nàng nghĩ Phương Lan sẽ hỏi. Hỏi vì sao tay nàng lại có vết sẹo như vậy. Hỏi có phải... nàng từng tổn thương
Nhưng không. Cô đặt túi đồ xuống bàn, bước lại gần nàng, lấy từ túi áo một băng gạc sạch
Trần Hoàng Phương Lan
Để chị băng lại giúp em nhé?
Cô không hỏi vết thương này đến từ đâu, không nhìn chằm chằm. Chỉ đơn giản như thể vết thương đó... không cần phải giải thích. Và bàn tay cô đặt lên không làm đau thêm, mà nhẹ đến mức như che chắn gió cho Linh Chi
Linh Chi khẽ gật đầu. Ngồi yên
Phương Lan quỳ xuống, nhẹ nhàng dùng khăn khô lau nước quanh vết sẹo, rồi dán lại băng mới. Không ai nói gì cả trong suốt vài phút đó
Chỉ có tiếng mưa rơi. Và lòng Linh Chi đang rung lên — không phải vì đau, mà vì... được ai đó nhìn thấy vết thương mà không quay mặt đi
Tối hôm ấy, Phương Lan gợi ý:
Trần Hoàng Phương Lan
Ngày mai trời có nắng
Trần Hoàng Phương Lan
Mình đem sách cũ ra hong không?
Nguyễn Linh Chi
//nàng mỉm cười//
Đem em ra hong nắng nữa được không?
Cả hai cùng bật cười. Nụ cười nhỏ. Nhưng là thật
Khi về đến nhà, Linh Chi mở sổ tay, viết một dòng:
“Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em để người khác chạm vào vết thương mình. Và người ấy không hỏi em 'tại sao'. Chị chỉ... ở lại”
Tác giả vô tri
E hèm! Mấy nàng đợi từ từ
Tác giả vô tri
Tui sẽ cho hai bé thoại nhiều hơn nha
Comments