[LanChi] [Yeolan × Chi Xê] Câu Chuyện Mang Tên Em
#4: Trời không mưa — nhưng mắt lại ướt
“Có những ngày em chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi đó, và cố gắng không buồn thêm nữa”
— Ghi sau gáy sách "Người lạ đi ngang ngực trái"
Sáng nay, trời hửng nắng. Lạ lùng thay, Linh Chi lại thấy... trống trải
Nàng ngồi ở bàn ăn nhỏ, tay cầm tách trà gừng. Không biết vì sao, nhưng cảm giác ấy đã len vào lòng cô từ lúc sáng sớm — cái cảm giác như thể hôm nay sẽ buồn, dù chẳng có cơn mưa nào
Nàng nhìn ra ngoài cửa. Vệt nắng mỏng như vết son ai vô tình bỏ quên trên ly trà, nằm yên trên chiếc rèm, trên mặt gỗ, trên vai áo len. Nhưng lòng nàng lại lạnh
Có lẽ.... là những ngày như vậy. Không vì điều gì cụ thể, chỉ là... buồn. Và nàng đã quen với việc không ai hỏi: "Sao vậy?"
Khoảng gần trưa, Linh Chi lại ghé tới 'Chậm'. Tiệm sách vẫn vậy. Vẫn cũ, vẫn ấm, vẫn có mùi giấy cũ pha trà với thảo mộc
Nhưng hôm nay lại có thêm mùi gì đó, mùi gỗ mới. Có vẻ ai đó đang sửa một góc nhỏ sau quầy
Phương Lan đang cúi người lau bụi trên chiếc giá sách cũ vừa tháo xuống. Áo sơ mi xắn tay, gò má còn vương vệt nắng, tóc hơi rối. Linh Chi đứng lặng một lúc, không gọi
Tự nhiên nàng thấy cô... rất đẹp. Không phải đẹp kiểu khiến người ta muốn ngoái nhìn. Mà là đẹp... khiến người ta muốn ở lại thêm một chút
Trần Hoàng Phương Lan
Em đến rồi hả?
Cô lên tiếng khi phát hiện nàng. Không quay lại, chỉ cần nghe tiếng bước chân
Nguyễn Linh Chi
//nàng khẽ gật//
Dạ. Hôm nay tiệm có gì thay đổi hả chị?
Trần Hoàng Phương Lan
Chị dọn lại góc 'Lời lặng lẽ'
Trần Hoàng Phương Lan
Nhiều người để lại chữ quá, chị muốn tách riêng ra
Trần Hoàng Phương Lan
Cho những ai đã từng viết điều gì đó mà không muốn đọc bởi người khác
Nguyễn Linh Chi
Có nhiều người vậy à?
Trần Hoàng Phương Lan
Nhiều lắm //cô mỉm cười, mắt ánh lên một nỗi thấu hiểu nhẹ tênh//
Trần Hoàng Phương Lan
Có người viết tên người họ nhớ
Trần Hoàng Phương Lan
Có người viết lời xin lỗi mẹ
Trần Hoàng Phương Lan
Có người viết rồi gạch đi, nhưng vẫn để lại đó
Linh Chi nhìn bàn tay dính bụi của cô, nàng chợt hỏi:
Nguyễn Linh Chi
Chị từng để lại gì chưa?
Phương Lan im lặng vài giây, rồi đặt khăn xuống bàn. Cô bước tới chiếc tủ nhỏ, lôi ra một cuốn sổ dày bọc da màu nâu cũ
Trần Hoàng Phương Lan
Là cuốn này
Nguyễn Linh Chi
Em... đọc được không? //nàng hỏi, có phần do dự//
Phương Lan nhìn nàng, một thoáng gì đó lặng xuống trong mắt
Trần Hoàng Phương Lan
Được. Nhưng chỉ một trang
Nguyễn Linh Chi
Trang nào?
Trần Hoàng Phương Lan
Trang bất kỳ, em tự mở
Cô đưa cuốn sách cho nàng. Linh Chi cẩn thận nhận lấy. Tay run nhẹ — không biết vì hồi hộp, hay chạm vào một thứ gì đó rất riêng, rất sâu
Nàng mở trang giữa:
“Nếu em còn sống... thì hãy ghé lại đây. Chị vẫn ở tiệm sách như xưa, không đi đâu cả.
Vẫn chờ em như hồi còn nhỏ — khi chị hứa sẽ kể nốt câu chuyện mà chị chưa kể xong”
Không ký tên, không ngày tháng. Chỉ có một dấu mực nhỏ bị lem. Có thể là nước mắt, có thể là mưa
Linh Chi khép sổ lại, không hỏi gì thêm. Nàng biết, nếu đáng kể, Phương Lan sẽ kể, nếu không, nàng sẽ đợi
Vì nàng hiểu cảm giác ấy. Cảm giác viết cho một người không chắc còn tồn tại, nhưng vẫn để lại, như một lời hứa cuối cùng không ai đòi hỏi
Hôm đó, Linh Chi ở lại tiệm sách đến chiều muộn. Nàng ngồi bên góc cửa sổ, đọc từng trang sách cũ.
Phương Lan lặng lẽ làm việc phía sau. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt trần quay nhẹ, tiếng giấy sột soạt. Và thỉnh thoảng... là ánh nhìn rất khẽ trao qua nhau
Trước khi rời đi, Linh Chi đã viết một dòng vào gáy của quyển sách khác:
“Có một nơi em không thuộc về, nhưng em vẫn nhớ
Và có một nơi em chưa từng nghĩ đến, nhưng lòng lại muốn quay về”
Nàng đặt lại quyển sách vào kệ.
Không nói cho ai biết đã viết gì.
Nhưng trước khi nàng rời tiệm, Phương Lan đã nhìn về phía giá sách ấy
Và khẽ mỉm cười
Tác giả vô tri
Có ai mún cho hai nàng đó thoại nhiều hơn hông?
Tác giả vô tri
Hay cứ vậy thui?
Comments
bóng đèn của aza💡
thoại nhiều lên ạ,đọc mới vui
2025-07-14
2
con gà thật ác độc
thoại nhiều đi t/g
2025-07-14
2
đu mọi otp exsh
Thoại nhiều lên ik t/g
2025-07-14
1