[LanChi] [Yeolan × Chi Xê] Câu Chuyện Mang Tên Em
#3: Tiệm sách?
“Em không quay lại vì nhớ chị.
Em quay lại... vì ở nơi này, lần đầu em thấy mình được hiện diện”
Ba ngày
Sau lần đầu tiên bước chân vào tiệm sách 'Chậm', Linh Chi không quay lại. Không phải vì nàng không nhớ.
Mà là vì có những nơi làm người ta thấy yên quá, đến mức không dám bước vào thêm lần nữa — sợ mình làm xáo trộn nó, sợ mình không thuộc về
Nàng tiếp tục sống đều đều: sáng đi làm, tối về nằm dài, mở sách — không đọc, chỉ nhìn. Và nhận ra bản thân đang chờ... một dòng chữ nào đó sau gáy sách như bữa nọ
Nhưng gáy sách hôm nay trống
Như lòng nàng — hơi trống
Sáng thứ tư, trời hanh nóng. Gió thổi qua phố cũ, lay động từng chậu hoa giấy trên ban công nhỏ. Linh Chi không có dự định ghé qua tiệm sách.
Chỉ là vô tình đi ngang, nàng đã dừng bước.
Rồi đứng đó rất lâu
Bảng hiệu gỗ với nét chữ viết tay đã hơi mờ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm vải. Không có tấm biển "Chào mừng".
Nhưng nơi đó.... như chờ nàng về
Nàng đẩy cửa, tiếng chuông gió ngân lên. Không to, nhưng đủ để đánh thức thứ gì đó trong lòng nàng
Phương Lan đang ngồi trước quầy, đọc sách. Cô ngẩng đầu khi nghe tiếng chuông cửa. Không nói gì ngay, chỉ mỉm cười nhẹ như thể biết trước Linh Chi sẽ đến
Trần Hoàng Phương Lan
Chị pha trà nhé?
Linh Chi khẽ gật đầu
Nàng thấy mắt mình cay cay, không phải vì nắng, mà vì được hỏi một câu hỏi bình dị đến vậy
Nàng đã đi qua bao nhiêu người, bao nhiêu nơi, nhưng rất ít khi được hỏi: “Em muốn gì?” — mà không kèm điều kiện
Nàng không về nhà, ở lại tiệm sách đến chiều. Nhưng nàng không đọc sách, chỉ ngồi yên ở góc cửa sổ nhìn ánh nắng nhảy múa trên những bìa sách cũ
Phương Lan ngồi cách đó không xa, đang bọc lại vài quyển sách. Không ai nói với ai. Nhưng cả tiệm đều ấm
Có một kiểu im lặng...
Không khiến người ta thấy lạc lõng, mà là cảm giác an toàn
Khi Linh Chi chuẩn bị ra về, Phương Lan lặng lẽ đặt một quyển sách xuống bàn.
Không nói gì.
Chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, ấm như hoàng hôn sau ngày giông
Linh Chi mở sách, giữ trang 47 có một mảnh giấy nhỏ:
“Có những người đến tiệm sách không phải để mua sách,
Mà là để đặt một phần lòng mình ở đây. Nếu em thấy mình là một trong số đó, em không cần cảm thấy lạc lõng”
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Rồi quay đi, bước ra khỏi cửa
Nhưng trước khi đi, nàng lặng lẽ kẹp lại một tờ giấy vào gáy sách trên giá sách
“Em vẫn chưa tin mình xứng đáng ở lại đâu
Nhưng nếu chị vẫn mở cửa, em sẽ ghé lại”
Phía sau, Phương Lan bước đến, chạm vào gáy sách ấy.
Và trong lòng như có cơn gió thổi nhẹ qua:
"Có người đang tự học cách tin rằng mình xứng đáng ở lại"
Tác giả vô tri
À ý tôi là phải có trình lắm tôi mới viết tiểu thuyết theo kiểu chuyện chat
Tác giả vô tri
Biết thế viết mẹ tiểu thuyết rồi
Tác giả vô tri
Viết kiểu này đâu tay kinh!
Comments
Quỳnh
Wow nhưng mà hay vãi l =))
2025-07-17
1
gái ko thẳng cx chẳng cong
Cả chap có đúng 1 lời của Cậu Vàng xong hết
2025-07-16
0
KẾT SE ĐỤ LỒN tg
=)))
2025-07-13
2