[LanChi] [Yeolan × Chi Xê] Câu Chuyện Mang Tên Em
#1: Gặp nhau
Tác giả vô tri
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi của các cậu thì tớ đã lên truyện rồi đây
Tác giả vô tri
Thiệc ra tớ tính lên sớm hơn mà lừi qué
Tác giả vô tri
Sì poi: Truyện dài 40 chương hoi!
Tác giả vô tri
Giờ zô truyện!
“ Có những người vô tình lướt qua, nhưng cũng vô tình chạm vào cuộc đời mình một cách thầm lặng ”
Hôm nay, ngôi làng nhỏ lại chào đón thêm một thành viên nữa. Một chiếc xe buýt màu trắng dừng trước ngôi làng ven hồ vào một buổi chiều sương mỏng như khói. Nàng - Linh Chi, bước xuống, tay xách theo một chiếc vali đã cũ, áo len phủ một lớp bụi lặng lẽ. Nàng khẽ thở dài, mắt hơi rũ xuống như muốn trút hết tâm sự
Gió thổi nhẹ, lành lạnh. Tuy chưa qua thu, nhưng mùa đông cũng đã chực chờ. Nàng sắn tay áo cao hơn, bước từng bước chậm rãi về căn hộ đã thuê trước đó — cách hồ chưa đầy vài phút đi bộ
Nguyễn Linh Chi
“Ở đây yên tĩnh quá”
Đúng thật! Nơi đây tĩnh lặng quá mức. Không tiếng còi xe, không tiếng chào nhau, không có vẻ hối hả như trên thành phố. Trong một chốc, nàng đã nghĩ, đây là nơi thích hợp với mình. Một nơi không ai biết đến — lặng lẽ và chữa lành
Nguyễn Linh Chi
“Tiệm sách?”
Nàng thoáng dừng lại nhìn qua cửa hàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng rảo bước về căn hộ của mình
Sau khi sắp xếp đồ đạc, nàng liền dạo quanh thị trấn. Gió chiều lùa qua tóc, ánh nắng ngã vàng trên mặt đường lát đá, vài bước chân cô đã tới tiệm sách lúc nãy mình vô tình ‘bỏ qua’
Biển hiệu treo hơi nghiêng:
'Chậm'
(Có thể đọc, có thể không. Nhưng quan trọng là bạn tìm được gì trong khoảnh khắc lật trang)
Nàng cười khẽ. Lâu rồi nàng chưa cười — dù chỉ một chút
Nàng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên. Khẽ thôi, không lớn
Không gian bên trong ấm cúng. Tường phủ đầy kệ sách, ánh nắng xuyên qua cửa kính đọng lại trên những bìa sách phủ bụi. Một mùi hì đó quen thuộc: mùi giấy cũ, trà hoa... và thoang thoảng hương gió
Ở cuối tiệm sách, có một cô gái đang cúi người xếp sách. Ánh sáng chiếu rọi đường nét trên gương mặt cô — thanh tú, yên tĩnh
Cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân
Trần Hoàng Phương Lan
Chào. Bạn tìm gì không? //giọng trầm ấm, không vội vã//
Nguyễn Linh Chi
Không... Chỉ là xem thôi
//khẽ lắc đầu//
Phương Lan không nói gì thêm, khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình
Linh Chi lang thang qua các kệ sách, tay lướt nhẹ lên gáy sách như thể chạm vào quá khứ. Mỗi cái tên, mỗi cuốn sách như đang gọi về điều gì đó đã bỏ quên từ lâu
Một quyển sách bìa bạc mỏng sờn góc thu hút nàng. Linh Chi rút quyển sách ra — rồi khẽ sững lại
Ở phần gáy, có dòng chứ nâu được viết tay rất mềm:
“Nếu bạn đang buồn, đừng đọc quá nhanh. Hãy để nỗi buồn theo từng trang mà mang đi”
Chỉ vỏn vẹn 2 câu ngắn, nhưng cũng khiến Linh Chi nghẹn lại
Nàng nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy. Gió thổi nhẹ từ cửa vào làm tấm lụa khẽ bay, Linh Chi ôm quyển sách trước ngực như giữ lại cảm xúc vừa thoát ra
Mang quyển sách đến quầy, nàng thấy cô đã ngồi ở đó, cẩn thận gấp túi giấy
Trần Hoàng Phương Lan
Bạn tìm được sách ưng í chưa? //cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, nở nụ cười nhàn nhã//
Nàng không đáp lại, chỉ lẳng lặng đưa ra quyển sách mình đã chọn
Trần Hoàng Phương Lan
Cuốn này à? //cô nhìn nàng, vẫn dịu dàng, nhưng lần này sâu hơn//
Trần Hoàng Phương Lan
Người chọn nó... thường mang nhiều suy nghĩ
Nguyễn Linh Chi
//mắt ánh lên sự bất ngờ trong thoáng chốc//
Nguyễn Linh Chi
//môi mấp máy định nói gì đó nhưng thôi//
Phương Lan — tên của người ngồi đối diện nàng, in nhỏ trên bảng tên đeo trước ngực — đặt sách vào túi, rồi bỏ kèm theo một tấm card ghi tay:
“Nếu bạn muốn để lại câu chuyện của mình sau gáy sách, cứ quay lại đây. Ở đây luôn có bút và giấy”
Cô không hỏi tên nàng, cũng không hỏi nàng đến từ đâu. Nhưng ánh mắt ấy khiến tim Linh Chi thoáng thắt lại, như đã từng gặp ở đâu. Hoặc đã đọc trong một cuốn sách rất giống vậy
Nàng rời tiệm, bước ra khỏi đường vắng, gió hồ khẽ thổi qua cổ áo. Trời đang nhạt dần, ánh nắng xám như lông mèo ướt. Linh Chi siết nhẹ túi sách trong tay
Lòng nàng như có tiếng vỡ ra. Nhẹ như nhịp thở. Nhưng rõ ràng... là có cảm xúc
Linh Chi không biết nàng đã bắt đầu cuộc sống mới hay chưa. Nhưng nàng biết chắc một điều:
Nếu ai hỏi tên câu truyện tiếp theo trong đời, cô sẽ gọi nó là:
“Câu chuyện mang tên em”
★_______________________★
Tác giả vô tri
Trình là gì mà là trình ai chấm
Tác giả vô tri
Hợp gu cả nhà hông ạ
Tác giả vô tri
Có gì góp ý để tui sửa nha
Comments
Nhím -Mon 🐼🐱🐶🐣🐟
tg chuyên văn đúng koooo
2025-07-17
2
bóng đèn của aza💡
em dễ tính lắm s cx đc miễn đừng Se là đc🥰🥰
2025-07-12
3
Nhím -Mon 🐼🐱🐶🐣🐟
💌 chuyện hay quãi chưởng, đọc chương đầu thôi mà thấy cuốn lắm rồi đó.mấy chương sau tg cho ngọt tiểu đường lun nhee
2025-07-17
1