Nghịch Thiên Tấu•Countryhumans/Flaghumans[China/VietChi]•
Chương 3 : Limerence
[Limerence : vì một người mà điên đảo thần hồn]
Y sốt ba ngày, nằm vật vờ như con rắn sắp rụng xác. Ai cũng tưởng y sắp chết, Hongkong nghe tin mà sót ruột không ngừng. Chỉ có một người không hoảng. Là Việt Nam
Cậu đến. Sáng nào cũng đến. Đem cơn, đút thuốc, vắt khăn. Không hỏi y có mệt không, cũng không nói một câu dịu dàng. Cậu làm hết, chăm lo từng chút một, như một cái máy
Cậu ở cạnh y một tuần. Một tuần ngắn như một giấc mơ đẹp. Nhưng cũng lạnh lùng như nấm mồ chưa chôn
Y tỉnh dậy không thấy ai. Không còn tiếng muỗng chạm mép bát. Không còn mùi thuốc nồng nàn khó chịu nơi đầu mũi. Việt Nam không đến nữa
Cậu chỉ chăm cho tới khi y đủ sức để quay lại chính trường…
China
Một tuần trôi qua cũng nhanh thật
Hôm nay cũng là ngày họp của liên hợp quốc. Buổi họp bắt đầu lúc mười giờ. China có mặt từ chín rưỡi, ngồi một mình ở bàn tròn, đọc tài liệu đã thuộc làu từ tuần trước. Y ốm cả tuần nay rồi nên ít ra cũng nên chuẩn bị trước để còn biết đường mà đối phó
U.N
Chào mọi các ngài. Ở đây đông đủ rồi nhỉ
China
//ngồi im quan sát//
America
Tôi có nghe nói anh bị bệnh nặng
America
Không biết hôm nay anh khoẻ hẳn chưa?
China
“Chết tiệt lại tên này nữa”
China
Cảm ơn ngài America quan tâm
South Korea
Ừm, đúng rồi khoẻ hơn mới đi làm chứ
South Korea
Không nên như vài năm trước
South Korea
Chưa khỏi bệnh hẳn mà đã cố đi làm, xong đâm ra lây hết cho mọi người
America
//nở nụ cười đồng ý//
Có vài người trên bàn họp xì xào nhẹ với nhau rồi nhìn China
China
Ồ! Cảm ơn cậu S.K đã quan tâm
China
Cũng may tôi không bị yếu như một vài người, bị lây xong là phải xin viện trợ từ Mỹ để thở
America
Ái chà, nghe mà muốn ho thực sự
America
Mà cũng may ghê thế giới còn đủ vaccin và đủ trí nhớ để không ngồi cạnh với người từng giấu dịch rồi đổ thừa thiên nhiên
China
Nói như nào thì cũng đâu thể quên, ai đó cấm cửa tôi đầu tiên nhưng vẫn lén dùng vaccin của tôi nghiên cứu?
Japan
Đừng khơi dậy quá khứ không mấy tốt đẹp ra nữa mà
Japan
Chuyện cũng qua lâu rồi mà, đừng làm tổn thương nhau như thế //chắp tay cười//
Japan
Với China cũng cục tính thật. S.K chỉ hỏi thăm rồi ngỏ lời khuyên nhẹ nhàng mà anh lại làm chuyện um xùm lên
China
Cảm ơn mọi người quan tâm tôi
Căn phòng này…nó sạch tới mức khả nghi..
Bốn bức tường trắng muốt, ánh đèn rọi xuống sáng như lột trần người ta giữa thanh niên bạch nhật, ghế ngồi bọc nhung mà lạnh hơn cả lòng người. Trên bàn là những ly trà thơm, những kẻ rót lại chẳng dám uống, vì không ai dại gì mà nhấp một thứ có thể là độc dược pha loãng trong thứ gọi là..lễ nghi quốc tế
Phòng quốc tế sáng ấy ngập tiếng cười khác sáo. Việt Nam ngồi ở dãy giữa, cậu chỉ lắng nghe cuộc họp, và đối đáp lại nếu cần, còn không với ai cậu cũng cười nhẹ. China không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, để ý cách cậu cười dịu dàng với người khác chứ không phải mình làm China siết nhẹ bàn tay ở dưới gầm bàn
Việt Nam
Mọi việc điều tốt cả //cười rồi gật nhẹ//
Japan
Nghe nói Việt Nam là một trong những nước có địa lý rất đẹp
Japan
Cậu đang nằm trong top những nước có lợi thế để phát triển
Japan
Bảo sao America phải đàm phán lại với cậu rồi giảm thiếu lại
Việt Nam
Đối tác thì bên tôi không thiếu
Việt Nam
Nên là cái gì cũng nên chừng mực, đừng để mất miếng mồi ngon
America
Mỹ luôn sẵn sàng chào đón cậu, cậu là đối tác hiếm gặp
Y ghét cách cậu cười với kẻ khác. Nụ cười dịu dàng và mảnh như sương sớm tắt qua đầu núi
Y ghét cách cậu nghiêng đầu lắng nghe ai đó như thể thật sự quan tâm
Y càng ghét hơn cái cách cậu chẳng bao giờ cười với y như thế
Với y, cậu chỉ im lặng. Và ánh nhìn như dao nhúng nước
Ai cũng nhận ra, hôm nay China sắc sảo hơn thường ngày, y không ngần ngại với ai, sẵn sàng bụp lại từng câu từng chữ nếu cần. Y nghĩ, nếu Việt Nam hôm nay nhìn y bằng ánh mắt ấm hơn một chút, y có thể mềm lòng
Cậu chẳng buồn nhìn y, ngay cả khi y lên tiếng trước
Mọi người về hết rồi, chỉ còn China ở lại, dõi theo bóng lưng ấy. Y biết cậu ghét phiền phức, ghét khi mọi người chú ý tới mối quan hệ của cậu và y. Cậu không thích bị hiểu nhầm. Y biết. Nên vì thế China mới đợi mọi người đi hết rồi sau đó đuổi theo Việt Nam
Việt Nam
//không quay lưng//
China
Cậu..có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
Việt Nam
Cái hôm anh dầm mưa đi theo sau tôi chưa đủ sao?
China
Tôi chỉ muốn nghe lòng cậu
China
Nhưng ít nhất tôi muốn biết
China
Tôi là gì đối với cậu?
China
Có thể tôi không có chỗ đứng trong lòng cậu
China
Nhưng..ít ra cũng là một người cậu coi trọng?
Việt Nam
China xin anh đừng tự làm đau bản thân nữa được không?
Việt Nam
Với tôi anh như nào thì chính anh là người biết rất rõ
China
Vì sao lại đến chăm tôi khi tôi ốm?
China
Tại sao lại quan tâm tôi!
China
Nếu cậu không coi tôi là gì trong mắt cậu?
Việt Nam
“Chết tiệt!! Chuyện nọ sọ chuyện kia rồi!!” //tự trách//
China
Cậu đã chăm sóc tôi rất chu đáo..
China
Việt Nam..rốt cuộc cậu coi tôi là gì trong mắt cậu?
Việt Nam
Về việc một tuần qua tôi qua nhà anh là vì hai lý do
Việt Nam
Một là Hongkong nhờ tôi tới
Việt Nam
Hai là vì tình hàng xóm, Hongkong đã mở lời xin tôi tới chăm, vì giữ lễ nghĩa tôi đã đồng ý
Cả bầu trời của China sụp đổ hoàn toàn
China
//không tin và không muốn tin//
Việt Nam
Đối với tôi anh chỉ là đối tác lâu dài
Việt Nam
Không hơn không kém
China
//không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu//
Việt Nam
Tôi đã rõ ràng với anh đêm mưa hôm ấy rồi sao?
China
Nếu không yêu vì sao lại làm thế..//ngồi sụp xuống//
Việt Nam
Là anh tự đa tình
Việt Nam
Là anh tự suy diễn
Việt Nam
Nếu anh không phải China thì tôi vẫn sẽ nhận lời của Hongkong
Việt Nam
Xin anh đừng như thế
China
Xin cậu đừng lờ đi tình cảm của tôi
Việt Nam
//quay lưng bỏ đi//
China
Tôi yêu cậu rất nhiều!! //đứng dậy//
Trên con đường đi ra khỏi trụ sở, Việt Nam quay lưng bỏ đi
Không phải vì cậu không nghe thấy tiếng gọi nát lòng từ phía sau. Không phải là vì cậu không cảm nhận được ánh mắt ướt đẫm ấy vẫn đeo bám cậu như oan hồn chưa siêu thoát
Chỉ là Việt Nam luôn như thế
Hiểu tất cả. Nhưng chọn im lặng..
Một con người đã từng đi qua nhiều mùa lũ, biết rõ cơn đau nào xứng đáng để mình quay đầu
China
Việt Nam…Việt Nam..hức //nước mắt nhoà đi tầm nhìn//
Vì China..y đứng lại. Gió thổi lồng lộng trong khu vườn bên hông trụ sở, thổi tới đâu lạnh tới đó. Mà gió dữ vẫn không nổi một giọt lệ rơi khỏi mắt y. Nước mắt rơi chậm. Từng giọt. Rớt xuống đường đi cũ
China
//khuỵu xuống rồi ôm lấy mình//
China
Hức..tôi có thể ác với cả thế giới
China
Nhưng tôi nào dám làm thế với cậu..
China
Việt Nam..tôi có làm mọi điều sai trái với cậu cũng chỉ vì muốn cậu để tâm đến tôi một lần thôi
Hoa quanh y khẽ khép lại. Không ai muốn chứng kiến mỹ nhân tan nát cả. Cũng chẳng ai muốn nhìn một kẻ từng kiêu hãnh, giờ đây lại ôm lấy viết thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chiến trường
Cảnh vật đẹp tới nghẹt thở. Nhưng cái đẹp ấy là giả..là do ánh mắt của Việt Nam để lại, như bỏ thuốc độc vào trong máu. Làm đầu óc y mơ hồ. Làm tim y đập sai nhịp. Làm y tưởng cậu sẽ quay đầu lại và chấp nhận y
Y đã thấy thiên đường, nhưng thực chất ra là y đang rơi tự do xuống giữa địa ngục. Một địa ngục phủ kín hoa, lừa dối bằng dịu dàng, giết chết bằng im lặng
China
Tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu
China yêu Việt Nam, như hoa yêu mặt trời, dù biết sẽ héo tàn
Nhưng vẫn nở. Vẫn yêu. Vẫn khóc, khi mặt trời quay lưng, mang theo cả mùa xuân của đời mình..
Andrey
Ôi, thật nhẹ nhàng và tràn ngập tình cảm😆❤️
Andrey
Cứ ngọt như này tầm chục chap nữa cũng được á trời🥰
Comments
Ҝαтнєяιиє 𝓢ιи¢ℓαιя
Vừa khỏi ốm đã nhớ người thương, tệ quá à
2025-07-17
3
Ҝαтнєяιиє 𝓢ιи¢ℓαιя
Oh....tự nhiên nghĩ tới covid tr🤩
2025-07-17
2
cứ khóc miết.
không danh không phận mà, mình làm gì có tư cách ghen
2025-07-16
1