Cờ đỏ sao vàng, rách tả tơi trong gió dữ, chưa từng khuỵu xuống đất quê hương…dù phai màu trong giông bão, tim ai vẫn đỏ như thủa ban đầu. Cỏ xanh chưa kịp mọc trên những nấm mồ, mà y đã kịp yêu cậu đến hoang tàn. Vậy…giữa cõi đời này, ai mới đủ trong sạch để nói câu thương?..China…China yêu đến độ chẳng biết mình còn là người, hay chỉ là bóng theo sau một vạt áo không ngoái đầu. Càng yêu, càng sai. Càng níu, càng lún sâu vào bùn ải…
⛔️Lưu ý!!! :
- Tôi không xúc phạm bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào!!!
- Là NOTP thì xin mời CLICK BACK!!! Cảm ơn.
Andrey_Fr
Truyện này do báo quá ng lạ ơi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nghịch Thiên Tấu•Countryhumans/Flaghumans[China/VietChi]• Comments