[Ninh Dương]Thầm Lặng Bí Ẩn
chap1
Xin chào tôi là ninh hiện tại đang làm công ty Ninh Dương sotory, vô câu chuyện nhen
Ở công ty anh, có một người mà anh cá là... không bình thường chút nào.
À không, không phải theo kiểu bệnh đâu… mà là kiểu bí ẩn siêu cấp vũ trụ.
Nhân viên (CD)
ai vậy anh em tò mò quá
Đặc điểm: da trắng hơn lòng trắng trứng, tóc rũ rũ kiểu buồn ngủ, suốt ngày đeo kính đen dù trong nhà, nói chuyện thì… không có nói luôn cho lẹ.
Hỏi gì cũng trả lời đúng một chữ.
Ninh(CT) )
“Dương, trưa nay ăn gì vậy em?”
Ninh(CT) )
“Không ăn hay không biết ăn gì?”
Anh nghe xong muốn khóc á.
Nhưng khổ nỗi anh lại là dân mê mấy chuyện kỳ bí… mà em lại y như bước ra từ phim Twilight bản lạnh lùng hơn 😩
Rồi chuyện xảy ra vào một đêm đẹp trời, à không, đêm tối thui như lòng người cô đơn.
Tăng ca về trễ, anh đi tắt hẻm về nhà cho nhanh. Nhưng tự dưng nghe “soạt… soạt…”
Ban đầu anh tưởng mèo đạp thùng rác. Ai ngờ…
Anh bật đèn pin điện thoại lên…
Có một người đang cúi rạp xuống… Trên đất là một người khác, nằm bất động.
Ninh(CT) )
Mà người đang cúi kia… là em. Là Dương.
Áo trắng, tóc đen, da trắng, đẹp trai, máu còn dính trên mép.
Anh chưa kịp hét thì mắt em đỏ rực lên. Đẹp nhưng đáng sợ vãi nồi.
Anh đứng hình, rồi ngất ngang.
Khi anh tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là… lạnh.
Sau đó là… ngứa mũi vì bụi.
Sau cùng mới nhận ra: đây không phải nhà anh. Cũng không phải bệnh viện.
Mà là một căn phòng tối, trần nhà cao, toàn sách cũ, ánh đèn vàng mờ mờ… kiểu cổ điển như trong phim châu Âu á.
😵 Trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực.
Dương đang ngồi ngay kế bên. Áo vẫn là cái áo trắng đẫm máu tối qua (giặt rồi nhưng vẫn nhớ 😭).
Em nhìn anh như kiểu... “Anh không nên thấy cái đó.”
Ninh(CT) )
“Em là ma cà rồng thiệt hả? HÚ HỒ! Tui biết mà! Hồi trước tui đọc là tụi ma cà rồng không ăn tỏi với không soi gương được, em thử chưa?”
Dương(ĐN)
Em đang tính xóa trí nhớ anh.
Ninh(CT) )
"Xóa cái gì? Không không! Đừng! Cho anh nghiên cứu em được không?"
Ninh(CT) )
"Ý là nghiên cứu khoa học! Khoa học nha! Không phải mấy thứ đen tối đâu!!"
Dương thở dài. Một tiếng thở dài rất bất lực.
Dương(ĐN)
…Anh nói nhiều thật.
Ninh(CT) )
"Thì anh hồi hộp mà. Gặp em ban đêm đã thấy đẹp, giờ còn biết em là ma cà rồng thiệt thì… tim anh nó… rung dữ lắm á!"
Dương quay đi, nhưng anh thề là thấy đuôi tai em đỏ lên. Có phải ngại không ta?
Dương(ĐN)
Anh đừng nói với ai.
Ninh(CT) )
“Chắc chắn! Anh thề! Nhưng mà đổi lại… từ giờ cho anh đi theo em nha. Anh muốn tìm hiểu em. Nghiêm túc đó.”
Dương(ĐN)
Tùy anh. Nhưng có thể chết bất cứ lúc nào.
Ninh(CT) )
“Chết vì em cũng được…”
Ninh(CT) )
Ơ chết, nói nhầm.
Cai này tui chỉ kể cho mấy nhân viên của tôi thôi nha không được khai cho dương đâu nhé!!
Nhân viên (CD)
ocê em biết rồi
Tối hôm đó, Dương đứng trước cửa phòng, nhìn mình với ánh mắt bất mãn.
Dương(ĐN)
"Thay đồ lẹ đi."
Đó là lần đầu tiên mình đi săn… với một ma cà rồng.
Không giống trong phim. Không có áo choàng, không có bay, cũng không có nhạc nền kinh dị.
Chỉ có Dương, mặc hoodie đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai như thằng học sinh trốn học đi bar.
Ninh(CT) )
"Em… không sợ bị thấy hả?"
Câu trả lời ngắn gọn đúng chất Dương.
Mình đi theo em đến một khu phố cũ, chỗ đó có một con hẻm nhỏ — và một gã đàn ông đang co quắp trong góc, miệng rên rỉ.
Mình theo phản xạ rút điện thoại ra.
Ninh(CT) )
"Chết cha, có người bị gì nè
Dương(ĐN)
"Không phải người."
Dương ngắt lời, rồi bước tới.
Tay em lướt ngang mặt gã kia… móng tay dài ra trong tích tắc.
Cái cảnh đó, nhìn vừa đẹp vừa rợn.
Dương cắm răng vào cổ gã kia.
Không máu me bắn tung tóe như phim, chỉ có một tiếng rên nhẹ.
Vài giây sau, em buông ra, liếm môi, rồi quay lại nhìn mình.
Dương(ĐN)
"Muốn thử không?"
Ninh(CT) )
"Hả???" – mình trợn mắt.
Dương(ĐN)
"Ý là đứng gần mà nhìn. Tò mò mà, đúng không?"
Dương kéo tay mình, để mình đứng ngay sát.
Gần tới mức cảm nhận được hơi lạnh từ tay em.
Gần tới mức thấy được con ngươi em đổi màu ngay lúc đó — từ đen sang đỏ, rồi lại tắt dần như lửa lụi.
Ninh(CT) )
"Em… lúc hút máu có thấy ngon không?"
Dương(ĐN)
"Máu anh chắc ngọt lắm."
Dương(ĐN)
"Muốn thử không?"
Dương nhìn mình chằm chằm. Rồi… cười nhẹ.
Đó là lần đầu tiên mình thấy em cười.
Một nụ cười mỏng nhẹ, nhưng khiến tim mình đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Comments