[Ninh Dương]Thầm Lặng Bí Ẩn
chap4
Chuyện thằng Khánh chỉ là mở đầu.
Drama thật sự đến vào một đêm mưa — khi Dương không trả lời tin nhắn mình lần đầu tiên.
Không “ok”, không “đang bận”, không seen.
Lạ.
Mình tới chỗ Dương – căn nhà thuê nhỏ kiểu cũ, cửa sổ luôn đóng kín.
Gõ cửa không ai mở.
Mình đang định rút điện thoại thì có tiếng loạt soạt từ trong hẻm, kéo theo mùi tanh quen thuộc… máu.
Áo rách. Cổ trầy. Tay run.
Trước mặt là một người đàn ông lạ, cao, tóc dài buộc sau, mắt đen như mực, áo choàng dài kiểu quý tộc.
Ninh(CT) )
“Tên người là gì?”
Vinh
“Ta là Vinh, cấp trưởng tộc phía Bắc. Và Dương thuộc về ta.”
Ninh(CT) )
“Thuộc cái gì?!?”
Vinh
“Nó là người của tộc, không được phép ràng buộc tình cảm với nhân loại.”
Ninh(CT) )
“Nhân loại thì sao?”
Ninh(CT) )
“Tôi là người, nhưng tôi không làm gì sai cả.”
Gã quay sang nhìn mình lần đầu tiên.
Vinh
“Ngươi đã để nó hút máu. Ngươi đã để nó lệ thuộc.”
Ninh(CT) )
“Tôi để, vì tôi muốn. Còn Dương… em không phải là ‘của ai cả’. Em là chính em.”
Dương ráng ngồi dậy, máu rịn trên môi.
Dương(ĐN)
“Em không đi với hắn.”
Vinh
“Em quên luật tộc rồi à?”
Dương(ĐN)
“Em nhớ. Nhưng em không quan tâm nữa.”
Vinh bước tới. Nhanh. Cực nhanh.
Dương che chắn cho mình bằng cả thân người.
Cơ thể Dương bị hất văng vào tường. Mình lao tới, ôm em
Ninh(CT) )
“Không sao… em không sao…”
Em đang run. Máu từ ngực em chảy ra.
Ninh(CT) )
“Tại sao phải sống theo mấy luật điên rồ đó?”
Ninh(CT) )
“Tại sao phải chịu đau, chịu ràng buộc, khi em có thể chọn yêu?”
Gã kia nhìn chúng mình một lúc.
Rồi gằn giọng:
Vinh
“Ta sẽ quay lại. Nếu đến kỳ trăng máu em chưa cắt đứt, thì đừng mong sống yên.”
Hắn biến mất như bóng đêm tan.
Mình ngồi đó, ôm Dương trong mưa, tay dính đầy máu, đầu dính lên vai em, thầm thì:
Ninh(CT) )
“Nếu phải chọn giữa luật tộc và anh, thì em chọn anh được không?”
Dương không nói gì, nhưng tay em siết lấy lưng mình, rất chặt.
Sau trận đó, mình ép Dương dọn về sống chung.
Không hỏi. Không thương lượng. Gọi là “giám sát y tế dài hạn”.
Ninh(CT) )
“Em bị thương, anh không yên tâm để em một mình.”
Dương(ĐN)
“Anh đang lợi dụng tình hình đúng không?”
Ninh(CT) )
“Ừ. Anh muốn em ngủ giường anh. Còn anh… ngủ đất.”
Đêm đầu tiên, Dương không cãi. Em nằm sát mép giường, quay mặt ra ngoài.
Mình nằm dưới đất, nhưng mở mắt nhìn trần tới tận 2 giờ sáng.
Tim đập như trống, vì biết em ở cách mình vài mét… mà lại quá gần.
Ngày thứ ba sống chung, mình để ý Dương… càng lúc càng lạnh. Da tái hơn, môi khô hơn, mắt thì mờ dần như không tập trung.
Ninh(CT) )
“Dương, em ăn gì chưa?”
Ninh(CT) )
“Đừng nói là em lại nhịn?”
Dương(ĐN)
“Máu người ngoài giờ toàn tanh, khó uống.”
Mình nhìn em.
Em nhìn lại.
Không nói, nhưng mình hiểu — em đang chờ mình mở lời.
Ninh(CT) )
“Muốn máu anh đúng không?”
Dương(ĐN)
“Không muốn làm anh mệt.”
Ninh(CT) )
“Vậy em muốn chết?”
Mình bước tới, cầm tay em, đặt lên cổ mình.
Ninh(CT) )
“Từ giờ em hút mỗi ngày. Không được nhịn nữa.”
Dương(ĐN)
“…Anh chắc chứ?”
Ninh(CT) )
“Chắc từ lâu rồi.”
Dương cúi xuống, lần này hút sâu hơn. Môi chạm cổ như hôn, tay siết eo mình chặt hơn mọi khi.
Mình choáng, nhưng không đẩy ra.
Thậm chí còn... hơi dựa vào em.
Một tuần sau, biến cố xảy ra.
Mình bị tách khỏi công ty, điện thoại mất tín hiệu.
Khi mở mắt ra, đang nằm trong một căn phòng tối, bao quanh bởi… bức tường máu sống.
MáuGã tộc trưởng – Vinh – lại xuất hiện.
Vinh
“Dương càng ở gần ngươi, càng lệ thuộc. Máu ngươi đang làm nó mất kiểm soát.”
Vinh
“Vậy để tôi kiểm soát thay.”
Vinh
“Hoặc là để ta xoá toàn bộ ký ức của nó về ngươi.”
Mình siết tay, gằn từng chữ:
Ninh(CT) )
“Không. Cậu ấy tự chọn. Không phải ông.”
Vinh
“Ta không cần cậu chọn.”
Hắn giơ tay lên – và một luồng khí đen phả về phía mình.
Một tiếng gió mạnh vang lên.
Và rồi, Dương xuất hiện.
Áo đẫm máu. Mắt đỏ rực. Hơi thở dồn dập.
Dương(ĐN)
“Chạm vào anh ấy một lần nữa… là tôi giết ông.”
Vinh
“Ngươi dám vì một con người mà phản tộc?”
Dương(ĐN)
“Nếu tôi quên anh ấy, thì tôi còn là tôi nữa không?”
Dương tiến lại, kéo mình vào lòng, che chắn bằng cả cơ thể.
Dương(ĐN)
“Tôi không đi đâu cả. Không rời xa anh.”
Dương(ĐN)
“Dù có thành kẻ phản bội?”
Dương(ĐN)
“Còn hơn là sống không có cảm xúc.”
Vinh
“Máu của người này… là máu định mệnh. Nhưng cái giá phải trả… chưa dừng lại đâu.”
Dương ngồi trên giường, nhìn mình.
Dương(ĐN)
“Anh vẫn còn muốn sống chung?”
Ninh(CT) )
“Anh không chỉ muốn sống chung…”
Ninh(CT) )
“…Anh muốn sống chung với em cả đời.”
Comments