[Ninh Dương]Thầm Lặng Bí Ẩn
chap2
Từ sau hôm đi săn cùng Dương, mình như được mở cửa bước vào thế giới khác.
Ban ngày thì đi làm như thường, ban đêm thì mò theo một ma cà rồng đi “ăn khuya”.
Mình với Dương không thân, nhưng không còn xa lạ.
Em vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng… hay xuất hiện cạnh mình một cách kỳ lạ.
Ninh(CT) )
"Dương ơi, giúp anh chỉnh layout cái này với."
Hùng
"Anh có thể hỏi tôi mà?"
Ninh(CT) )
"Ờ thì… tại Dương chuyên hơn."
Hùng
"Tôi cũng chuyên nha. Tôi cũng designer đó nha."
Mình cười hề hề. Hùng nhìn mình khó hiểu.
Dương thì không nói gì, chỉ kéo laptop đi sang chỗ khác. Nhưng mắt có liếc một cái.
Chiều, lúc về, Dương đứng đợi mình dưới sảnh công ty.
Ninh(CT) )
"Hôm nay sao khó chịu vậy?"
Ninh(CT) )
"À, anh biết rồi. Em bị mất máu đúng không? Hồi trưa bị anh Hùng gọi hoài nên tụt huyết áp hả?"
Dương(ĐN)
"Em không thích mấy người đó đụng vào anh."
Dương(ĐN)
"Anh thân quá. Họ tưởng gì đó."
Ninh(CT) )
"Ủa chứ… tưởng thì sao? Anh cũng đâu có gì với họ."
Dương(ĐN)
"Thì không cần thân. Với ai cũng vậy."
Mình nhìn em một hồi lâu.
Dương thì vẫn lạnh mặt như thường, nhưng tai hơi đỏ lên rồi nha.
Ninh(CT) )
"Em đang ghen hả?"
Dương(ĐN)
"Em bình thường nhé."
Ninh(CT) )
"Bình thường mà nói câu đó… với giọng đó hả?"
Dương(ĐN)
"Anh nghĩ gì thì nghĩ."
Dương quay đi, rõ ràng là muốn giấu cái tai đang đỏ ửng.
Mình cười, tiến lại gần, nói nhỏ:
Ninh(CT) )
"Yên tâm đi. Anh không cho ai đụng đâu. Anh để dành máu cho em mà."
Tối đó, Dương không đi săn.
Em nói "không muốn ra ngoài", rồi ngồi lì trong phòng, cửa đóng chặt.
Mình thì cứ đi qua đi lại trước cửa, tay cầm ly nước, miệng lẩm bẩm như đứa bị bỏ đói.
Ninh(CT) )
“Dương ơi, em bị gì đói hả?”
Ninh(CT) )
“Đừng có gồng nữa, ra cắn anh đi.”
Không có tiếng trả lời.
Mình ngồi thụp xuống cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn trần nhà
Ninh(CT) )
“Em biết không, anh bắt đầu nghiện máu em rồi đó. Cái cảm giác hồi bữa… sát bên em, thấy em đỏ mắt… tim đập dữ lắm.”
Dương bước ra, mặt trắng hơn mọi khi, mắt lờ đờ. Mồ hôi rịn trên trán.
Chừng vài phút sau, cửa mở.
Dương bước ra, mặt trắng hơn mọi khi, mắt lờ đờ. Mồ hôi rịn trên trán.
Ninh(CT) )
“Em đang nhịn đúng không?”
Ninh(CT) )
“Muốn hút máu thì nói. Đừng có tự hành xác.”
Em im lặng một lúc. Rồi khẽ gật đầu.
Ninh(CT) )
“Vô phòng anh đi.”
Dương ngồi xuống giường, còn mình thì cởi cổ áo, kéo lệch sang một bên để lộ cổ.
Tự dưng tim đập cái thình.
Ninh(CT) )
“Ừ. Nhưng nhẹ thôi, anh còn phải đi làm mai á.”
Em cúi xuống.
Hơi thở lạnh phả lên da.
Cổ mình nhột nhột… rồi…
Hai chiếc răng nanh xuyên vào da.
Đau nhẹ. Nhưng không tệ.
Ngược lại, có cảm giác gì đó… vừa tê, vừa say. Như uống rượu lúc bụng đói.
Tay Dương bấu chặt vai mình.
Mình cảm thấy tim em đang đập nhanh dần, hơi thở nặng hơn, tiếng nuốt vang lên rõ ràng trong không khí yên tĩnh
Ninh(CT) )
“Dương… được rồi, em…”
Ninh(CT) )
“Em ngừng được chưa vậy…”
Dương rút ra. Môi em dính máu, ánh mắt đỏ rực, nhìn mình như muốn nuốt trọn
Mình hít một hơi.
Em cũng vậy.
Dương(ĐN)
“Xin lỗi. Em không kiềm được.”
Mình đưa tay lau mép em.
Dương giật mình nhưng không né.
Ninh(CT) )
“Đẹp trai vậy mà để máu dính thế kia, phí.”
Em quay mặt đi.
Nhưng... lại không nói “đừng chạm vào”.
Sáng hôm sau, mình tới công ty với một cái khăn choàng cổ to tổ bố giữa trời nắng 32 độ.
Dương thì vẫn như thường, ngồi ở bàn, đeo tai nghe, ánh mắt lướt qua mình đúng 0.5 giây rồi quay đi. Như chưa có chuyện gì tối qua.
Mình bước vào phòng làm việc, ngồi chưa ấm ghế thì có tiếng gọi:
Hùng
“Ủa anh Ninh, nóng vậy anh choàng khăn chi dzợ?” –
Ninh(CT) )
“Ờ… anh… bị đau họng.”
Trang bên bộ phận media ngó qua.
Hùng
“Đau họng mà quấn kín cổ quá vậy?”
Ninh(CT) )
“Anh cẩn thận thôi.”
Rồi... điều gì đến cũng đến
Lúc mình đứng dậy đi lấy nước, cái khăn xộc xệch.
Và thế là cái dấu cắn đỏ trên cổ hở ra đúng 3 giây.
Mắt con nhỏ Trang sáng rực lên như phát hiện sinh vật lạ.
trang
“Khoan đã. Cái gì đỏ đỏ trên cổ anh vậy???”
trang
“Cái đó mà muỗi cắn hả???
Mình luống cuống kéo khăn lại.
Trang cứ nhìn mình chằm chằm.
trang
“Anh… có người yêu rồi hả?”
trang
“Vậy ai ‘xử’ anh dữ vậy?”
Cổ nói nhỏ, rồi liếc liếc sang phía Dương – đang ngồi bàn bên.
Dương vẫn đang gõ bàn phím, nhưng… ngừng lại 0.2 giây.
Mình thấy mà. Em nghe rõ.
Chiều tan làm, mình vừa ra khỏi thang máy, thì Dương đứng đợi.
Dương(ĐN)
“Vết cắn… hở ra?”
Ninh(CT) )
“Ừ. Mấy đứa trong phòng thấy. Nhưng anh chống chế được.”
Dương(ĐN)
“Anh nên cẩn thận.”
Ninh(CT) )
“Sao em nghe mà không bênh anh một câu nào hết vậy? Ngồi im như tượng sáp vậy?”
Dương(ĐN)
“Em kiềm máu xong còn phải kiềm cảm xúc giúp anh nữa?”
Dương(ĐN)
“Không. Em bình thường nhé.”
Câu đó nữa 😑
Em bình thường nhé – trong khi mặt đơ ra, tay đút túi, nhưng bước đi sát mình như… đang giữ không cho ai khác chạm vào.
Ninh(CT) )
“Tối nay em tính sao?”
Dương(ĐN)
“Em qua chỗ anh. Lần này anh bị thấy dấu rồi, phải theo sát.”
Ninh(CT) )
“Em không phải đang lo… mà đang ghen đúng không?”
Dương(ĐN)
“Em theo sát để hút máu thôi.”
Ninh(CT) )
“…Ừ, hút máu thôi.”
Còn cái chuyện mắt em nhìn mình không rời suốt buổi tối, thì chắc… là hút bằng ánh mắt.
Comments