[Ninh Dương]Thầm Lặng Bí Ẩn
chap5
Từ ngày Dương tuyên bố “Không rời xa anh”, mình và em… đã khác.
Không cần nói yêu.
Không cần thổ lộ kiểu phim truyền hình.
Chỉ là, mỗi tối Dương nằm cùng giường, quay mặt vào tường, mình nằm sau lưng em… không chạm, nhưng cả hai đều không ngủ.
Ninh(CT) )
“Muốn ôm không?”
Tay mình quàng qua eo em. Cơ thể em lạnh. Nhưng tim đập thì rất rõ.
Mình úp mặt vào lưng Dương, thì thầm:
Ninh(CT) )
“Anh biết em không phải người. Nhưng anh thấy em vẫn… rất người.”
Ninh(CT) )
“Là biết đau, biết lo. Biết ghen. Biết yêu.”
Dương không trả lời.
Nhưng em nắm tay mình, đan ngón tay vào.
Lần đầu tiên, ngủ chung mà ngủ thật sự.
Mình bật dậy, còn Dương đã đứng trước giường, mắt đổi màu, răng nanh lộ ra.
Dương(ĐN)
“Ở lại. Đừng ra.”
Ninh(CT) )
“Có chuyện gì??”
Dương(ĐN)
“Chúng nó tới rồi.”
Chưa kịp hỏi, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên ngoài hành lang.
Ba bóng người mặc đồ đen, mặt nạ bạc, vũ khí sáng ánh dưới ánh đèn.
Trên lưng áo họ có chữ mờ: “S.Q.D” – Săn Quái Dị.
S
“Xác định mục tiêu: ma cà rồng loại B+, có khả năng kiểm soát cảm xúc và sống lẫn loài!”
Ninh(CT) )
“Em ấy không hại ai cả!!”
S
“Người bị nhiễm! Tránh ra!”
Dương bước lên, che mình, tay nâng lên đỡ đòn.
Máu văng.
Vai em bị chém.
Dương xoay người, nắm lấy tay mình.
Dương(ĐN)
“Nghe này. Nếu em mất kiểm soát… chạy đi. Đừng ở lại.”
Ninh(CT) )
“Không. Anh không bỏ em.”
Ninh(CT) )
“Thì anh đánh với em.”
Lúc đó… Dương cười. Một nụ cười mỏng nhẹ, như đêm đầu tiên hút máu mình.
Dương(ĐN)
“Vậy… em đánh để sống với anh.”
Chưa ai chết. Nhưng đây là lần đầu mình thấy em thật sự là quái vật.
Đẹp. Nguy hiểm. Nhưng... vì mình mà sống sót.
Sau trận đụng độ với S.Q.D, Dương bị thương nặng.
Em không nói. Nhưng sáng hôm sau… không tỉnh dậy.
Cơ thể lạnh ngắt. Môi trắng bệch.
Tim vẫn đập, rất chậm. Mình lay em, gọi mãi, không có phản ứng.
Ninh(CT) )
“Dương… dậy đi. Em đừng như vậy…”
Ninh(CT) )
“Em hứa sống với anh mà… dậy đi, em đừng thất hứa…”
Tay mình run. Cả người run
Lúc định gọi cứu thương, mình nhớ ra:
Mình cầm dao lam, cắt cổ tay.
Đưa tới môi em.
Ninh(CT) )
“Hút đi… làm ơn…”
Vài giây sau, môi Dương cử động.
Em ngậm lấy tay mình.
Và hút.
Lúc đó, mắt em mở ra – đỏ rực, ướt.
Em không nói. Nhưng em ôm mình rất chặt.
Comments