[Ninh Dương]Thầm Lặng Bí Ẩn
chap3
Dạo này, trong công ty có vẻ... kỳ kỳ.
Nhiều người bắt đầu nhìn mình với ánh mắt “gì đó lạ lạ”.
Có lẽ vì cái dấu trên cổ. Có lẽ vì Dương cứ đứng gần mình quá đáng. Có lẽ vì... thằng Khánh.
Thằng Khánh – làm bên phòng kỹ thuật – cao, trắng, ít nói, kiểu ít nổi bật nhưng nhìn kỹ thì lại đẹp trai.
Và mấy bữa nay, nó hay đi ngang qua chỗ mình.
khánh
“Anh Ninh, nay mặc áo này đẹp ghê.”
khánh
“Anh uống cà phê không, em pha.”
khánh
“Anh hay bị muỗi cắn lắm hả?”
Dương ngồi cách mình hai bàn.
Nhưng mình thề, mình nghe được tiếng móng tay em cào cào mặt bàn.
Đến trưa, khi mình vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Khánh đứng đợi.
Mình đang định hỏi thì nó lên tiếng:
khánh
“Anh Ninh… em… em thấy anh rất khác biệt.”
Ninh(CT) )
“Khác biệt sao?”
khánh
“Kiểu anh… vừa vui tính, vừa ấm áp. Em thích kiểu người như vậy.”
khánh
“Em thích anh. Nếu anh chưa có ai, mình thử tìm hiểu
Giọng nói sau lưng vang lên, lạnh toát.
Em bước tới, đứng chắn trước mặt mình.
Mắt em lúc đó… đỏ ửng. Không phải do máu, mà do cảm xúc.
Dương(ĐN)
“Anh không có ai, nhưng anh không rảnh.”
Dương(ĐN)
“Và đừng lại gần anh ấy nữa.”
Khánh ngạc nhiên. Mình thì đứng hình.
Mình định kéo em lại, nhưng em không quay đầu.
Dương(ĐN)
“Em không thích ai chạm vào anh.”
Ninh(CT) )
“Em tưởng anh không là gì với em?”
Dương(ĐN)
“Không phải không là gì.”
Mình thở ra, bước tới, vòng tay qua vai em.
Ninh(CT) )
“Nói đi, không nói là anh gật đầu với Khánh đó.”
Dương(ĐN)
“Đừng để ai khác lại gần anh nữa.”
Câu đó nhỏ thôi. Nhưng đủ làm mình im lặng luôn.
Mình nhìn em. Mắt em không giận, không sợ – mà là lo. Như thể nếu mình bước đi, em sẽ không biết phải làm gì với bản thân nữa.
Ninh(CT) )
“Ừ. Vậy anh để em lại gần, được không?”
Dương quay qua.
Nhìn mình.
Dương(ĐN)
“Em đang đứng rất gần rồi đó.”
Comments