[RIKPHUC] Em Là Lý Do Khiến Tôi Phát Điên!!
Chương 2: Gặp Anh Ở Phòng Riêng
Tiếng gõ cửa vang lên lúc trời còn nhạt sương.
Người hầu (all)
Cậu gì ơi, cậu Thành gọi. / nói qua khe cửa /
Em ngồi bật dậy khỏi tấm nệm mỏng. Đêm qua, em ngủ không yên. Đôi chân vẫn còn tê buốt vì lạnh, vết xước nơi bàn tay chưa kịp khô.
Nguyễn Đức Phúc
à ừ... Chỉ cho tôi với..
Người hầu (all)
Nhanh lên. Không có nhiều thời gian đâu.
Cửa phòng anh nằm ở đầu hành lang tầng bốn – to, nặng và lạnh lẽo. Người hầu dẫn em đến đó rồi rời đi, chẳng buồn báo trước.
Giọng nói vang lên từ bên trong. Trầm thấp. Dứt khoát.
Nguyễn Đức Phúc
/ đẩy cửa bước vào /
Nguyễn Đức Phúc
Xin phép ạ..
Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ hơi mở – lạnh lùng, chỉn chu, không một sợi tóc rối.
Lê Trung Thành
Nhanh chóng đóng cửa lại.
Tiếng cửa đóng nghe “cạch” một cái, nhẹ mà khiến em rùng mình.
Lê Trung Thành
Tôi ghét những người khó bảo. Cậu là người làm, không phải khách.Vì nợ của cha cậu, từ giờ cậu thuộc về nhà họ Lê. Và thuộc sự quản lý trực tiếp của tôi. / không nhìn em lấy một lần /
Nguyễn Đức Phúc
Vậy... anh định làm gì tôi? / cắn môi + siết chặt tay /
Lần này, anh ngẩng lên. Ánh mắt anh dừng lại, xoáy sâu vào mắt em.
Lê Trung Thành
Tôi không làm gì hết. Nhưng cậu phải làm việc. Làm đủ để trả từng đồng nợ.
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt em. Gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể anh.
Lê Trung Thành
Tôi không chấp nhận một con nợ yếu đuối, hay khóc lóc. Cậu hiểu?
Anh nhìn em thêm vài giây, rồi quay đi.
Lê Trung Thành
Tốt. Lau dọn phòng tôi. Mỗi sáng dậy trước 4 giờ, mỗi tối dọn xong mới được ngủ. Phòng này, mỗi hạt bụi tôi cũng không muốn thấy.
Em im lặng gật đầu, không dám phản kháng.
Anh dừng lại trước khung cửa kính lớn, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra vườn mưa rơi.
Lê Trung Thành
Tôi không cần cậu biết ơn. Nhưng đừng khiến tôi thấy phiền.
Tim em co lại. Không biết vì lời nói, hay vì... ánh nhìn lặng lẽ kia.
Tay em run run siết chặt cây lau nhà, từng đường lau lướt qua sàn gạch lạnh ngắt cũng như cái ánh mắt dửng dưng của người ngồi kia—Lê Trung Thành.
Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên lòng bàn tay em. Máu rỉ ra từ vết thương cũ nơi mu bàn tay, chảy thành vệt đỏ nhòe ra khăn lau.
Anh đang ngồi ở sofa, trên tay là tập tài liệu, cà phê thì thơm lừng, máy lạnh chạy vù vù. Mắt anh ta lướt qua em đúng một lần—một lần duy nhất—rồi lại quay đi, như thể... như thể em chưa bao giờ tồn tại.
Nguyễn Đức Phúc
/ khựng lại / * vết thương cũ lại chảy máu rồi... *
Lê Trung Thành
Sao vậy?. / lạnh nhạt /
Nguyễn Đức Phúc
Dạ không sao ạ...
Lê Trung Thành
Không sao thì làm tiếp. Sàn chưa sạch.
Tay em run lên bần bật. Từng vết máu dính vào cây lau nhà, đỏ loang cả một góc. Em cố cắn răng chịu đựng, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng phải cúi gằm mặt xuống, không được khóc—ít nhất là không để anh thấy.
Ở trong nhà họ Lê này, một giọt nước mắt cũng là một tội lỗi.
Anh đứng dậy, bước đến gần em. Bàn tay to lớn của anh đặt lên vết thương rỉ máu, ấn mạnh.
Nguyễn Đức Phúc
a.. đau.. / giật mình /
Lê Trung Thành
Cứ để vậy cho chảy máu để mất máu à. Chút nữa giờ trưa kêu người hầu lấy băng băng vết thương lại.
Giọng anh lạnh đến rợn người.
Lê Trung Thành
Ở đây, cậu không được phép yếu đuối. Cậu là người trả nợ, không phải người được thương hại.
Nguyễn Đức Phúc
D..dạ... Tôi sẽ cố gắng không vậy nữa...
Comments