[RIKPHUC] Em Là Lý Do Khiến Tôi Phát Điên!!
Chương 5: Đêm say, gió giật
Căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn vàng leo lét hắt ra từ dãy hành lang dài hun hút. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng. Em đang ngủ gật bên bàn ăn thì giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa mạnh từ ngoài cổng.
Em hoảng hốt chạy ra, chân trần giẫm lên nền đá lạnh buốt. Bóng người đàn ông loạng choạng giữa sân trước. Ánh đèn sân chiếu thẳng vào gương mặt trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi – là anh, Lê Trung Thành.
Nguyễn Đức Phúc
/ đi lại+ đỡ anh / cậu say rồi... để tôi dìu cậu vào phòng..
Giọng em run rẩy, vừa dìu anh vào nhà vừa thở dốc.
Anh nặng như đá. Em khó nhọc kéo anh về phòng, từng bước chân đều nặng trĩu.
Cánh cửa phòng bật mở. Cậu đỡ anh đặt xuống giường thì bỗng...
Một lực kéo mạnh bất ngờ khiến em ngã nhào lên người anh. Em chưa kịp đứng dậy thì đã bị ghì chặt lại. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt của anh ánh lên sự hỗn loạn kỳ lạ – không phải say bình thường. Là điên dại. Là thứ gì đó... khác.
Nguyễn Đức Phúc
Buông tôi ra!! / vùng vẫy /
Nhưng vô ích. Anh không còn kiểm soát nổi bản thân. Bàn tay anh siết chặt cổ tay em, kéo giật mạnh, rồi xé toạc bộ đồ mỏng manh mà em đang mặc.
Nguyễn Đức Phúc
Đừng mà!! / khóc nức nở /
Em nức nở, cố níu lấy chút lý trí còn sót lại trong con người anh.
Môi anh hạ xuống, hôn điên cuồng, tàn nhẫn, như muốn nuốt trọn cậu. Mùi rượu nồng nặc pha lẫn hương thuốc lạ xộc vào mũi khiến em gần như nghẹt thở.
Em cố vùng dậy nhưng cơ thể yếu ớt không định lại sức mạnh của người đàn ông đang bị thuốc chi phối. Anh bóp cằm em, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Lê Trung Thành
Ai cho mang bộ đồ này trước mặt tôi vậy hả..?.
Nguyễn Đức Phúc
Không phải... Cậu bị bỏ thuốc rồi...Là do người ta gài cậu... Làm ơn, đừng như vậy với tôi...!! / hoảng loạn /
Nhưng anh không còn nghe được nữa.
Gió ngoài khung cửa sổ rít lên từng đợt, như tiếng ai đang gào khóc. Đêm đen cuộn tròn lại, nuốt chửng lấy tiếng nấc nghẹn và thân thể nhỏ bé đang run lên từng đợt...
Em bị đè dưới thân thể nóng hừng hực của anh. Em co người lại, hai tay chống vào ngực anh, cố gắng ngăn cản từng nụ hôn mạnh bạo đang dày đặc rơi xuống mặt, cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh em.
Nguyễn Đức Phúc
Dừng lại đi mà... Người cậu đè không phải người cậu quen đâu!! / tuyệt vọng /
Nhưng anh không nghe thấy. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn một khao khát bản năng hoang dại. Đôi môi anh gắn chặt lấy làn da em, để lại từng vệt đỏ sậm như dấu vết chiếm hữu. Ánh mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp, từng động tác vừa điên cuồng vừa đầy sức nặng.
Nguyễn Đức Phúc
Cậu bị bỏ thuốc...! Cậu không phải như thế này...! / giãy dụa /
Em khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má, ướt đẫm mái tóc rối. Cơ thể cậu run rẩy dưới từng cú đẩy mạnh của người đàn ông trên mình – bạo liệt, không thương xót.
Nguyễn Đức Phúc
Ah.. Hức... đau quá...
Lê Trung Thành
/ siết chặt tay em + thúc mạnh / Cậu không được bỏ trốn... Cậu là của tôi..
Cơ thể em bị ép buộc tiếp nhận tất cả — không phải vì em muốn, mà vì anh không thể kiểm soát chính mình.
Nguyễn Đức Phúc
D..dừng lại đi mà!!!
Lê Trung Thành
Mẹ nó!! / xuất vào trong /
Nguyễn Đức Phúc
Ah..ah... / xuất /
Khi tất cả kết thúc, anh ngã xuống bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề. Anh vẫn không tỉnh hoàn toàn, chìm vào cơn mê dài.
Còn em, toàn thân em rã rời, tàn tạ. Em kéo lấy tấm chăn che người lại, đôi môi bầm tím, nơi cổ chi chít những vết hôn đau rát, những vết tím bầm do siết chặt.
Em mím môi, rướn người dậy, bước xuống giường bằng đôi chân run rẩy, máu chảy thành vệt giữa hai đùi, hòa cùng nước mắt em nhỏ xuống sàn.
Comments
Jyan_RikPhuc
trời ơi cái Iồn gì mà truyện hay dữ dị 😭🥵
2025-07-14
0
thỏ tóc xanhhh
truyện ngol quá tg oiii
2025-07-14
0