Chương 4: Sự Lạnh Nhạt

_4_
Buổi chiều hôm ấy, nắng dịu dần trên mái ngói cũ kỹ của biệt thự nhà họ Lê. Em ngồi thụp xuống bên hiên, tay vẫn còn quấn băng có hơi ít máu thấm trên băng. Gió nhẹ lướt qua má, mang theo mùi của bữa cơm em nấu cho anh lúc trưa—anh ăn rồi bỏ đi ngay, không một lời. Em vẫn không dám mong gì hơn, chỉ cần anh ăn là em thấy nhẹ lòng. Anh bước về nhà lúc hơn 5 giờ chiều, áo sơ mi đen xắn tay, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường. Vừa nhìn thấy em đang lau sàn gần lối vào, anh nhíu mày.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Lau kiểu gì mà còn nguyên vết bẩn thế kia? Cậu muốn bị phạt à?
Em giật mình đứng dậy, hai tay vội vàng giấu ra sau để che vết thương chưa lành hẳn.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Tôi xin lỗi... tôi làm lại ngay...
Anh không nói thêm lời nào, chỉ bước ngang qua em như thể em là một kẻ vô hình. Nhưng khi vai chạm nhẹ nhau, em vẫn run lên. Dù chỉ là một khoảnh khắc, tim em cũng chẳng yên.
---
Tối đến, trời bất ngờ đổ mưa. Căn bếp em vừa dọn xong thì điện chập chờn mất hẳn. Mưa rào rào đập xuống mái tôn, át đi tiếng nấc nhẹ em cố kìm. Em mò mẫm lên phòng anh để xin cây đèn pin. Cửa phòng khép hờ. Em gõ ba tiếng nhẹ, không có tiếng trả lời. Em định quay đi, nhưng một giọng lạnh tanh vang lên.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Vào.
Em đẩy cửa bước vào, hơi khép nép. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, tay cầm ly rượu đỏ. Em cúi đầu.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Điện bị cúp rồi... tôi lên xin cậu cây đèn pin trong tủ...
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Làm người làm mà cũng biết sợ bóng tối sao? / nhếch môi /
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Tôi không sợ... chỉ là... tôi sợ không làm tốt công việc. / ngước lên nhìn anh /
Anh nhìn em một cái đầy giễu cợt.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Cậu sợ mất lòng tôi? Hay cậu sợ bị đuổi khỏi cái nơi mà cậu còn tưởng là chốn nương thân?
Em không đáp. Tim nhói đau như có ai vừa xé rách một mảnh trong lồng ngực. Em biết anh khinh thường em. Biết chứ. Nhưng mỗi câu nói của anh vẫn cứ như những nhát dao bén, rạch nát hết tự tôn còn sót lại.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
/ ném cây đèn pin về phía em / Cầm lấy. Và nhớ... đừng bao giờ bước vào đây khi chưa được cho phép. Cậu không đủ tư cách.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Dạ, tôi biết…
---
Ra khỏi phòng, tay em run lên. Cây đèn nhỏ sáng lờ mờ trong mưa.
Đèn pin trên tay chập chờn ánh sáng yếu ớt. Em đi xuống cầu thang từng bước thật khẽ, sợ bóng mình in lên tường cũng khiến ai đó khó chịu. Ngoài kia mưa vẫn nặng hạt, gió thổi làm cánh cửa sau kêu cọt kẹt. Em đi kiểm tra rồi khóa lại. Tay phải chạm vào cánh cửa lạnh buốt, băng đã ướt một góc. Máu rỉ ra từ vết thương cũ, đỏ tươi thấm vào lớp vải trắng. Nhưng em không dừng lại. Chỉ lấy khăn lau sơ rồi tiếp tục công việc còn dang dở — lau sàn phòng khách, gom khăn giặt, dọn lại bếp. Bởi em biết, nếu không làm sạch, sáng mai anh sẽ nổi giận. Đến gần 1 giờ sáng, mọi thứ mới tạm gọn gàng.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
/ lặng lẽ đi lên phòng /
Sáng hôm sau, khi gà mới gáy, em đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Trong khi đang nấu thì người hầu – đến gần, khẽ nhìn tay em rồi nhíu mày.
Người hầu (all)
Người hầu (all)
Trời đất ơi, sao vết thương lại rỉ máu nữa rồi?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
/ lắc đầu nhẹ / Tôi không sao đâu. Cũng không đau nữa…
Nó thở dài, nhìn em bằng ánh mắt thương xót xen chút bất lực.
Nó không nói nữa. Nó hiểu, nhưng nó biết nói gì đây? Bởi trong căn nhà này, lời nói của người làm chẳng là gì cả.
Sau bữa sáng, anh bước xuống với bộ vest đen, chuẩn bị đi họp. Em cúi đầu đưa áo khoác cho anh, hai tay run nhẹ vì lạnh và đau. Nhưng anh vẫn chẳng nhìn em lấy một lần. Chỉ cầm lấy áo, bước qua em như gió.Trước khi đi, anh dừng lại nói với người hầu nhưng như cố tình để em nghe.
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Nói cậu kia đi khám đi, đừng để máu lại chảy xuống sàn.
Người hầu (all)
Người hầu (all)
Vâng ạ
_END_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play