[RIKPHUC] Em Là Lý Do Khiến Tôi Phát Điên!!
Chương 3: Tay Băng Máu
Trưa. Nắng hắt xiên qua khung cửa kính, rọi xuống nền nhà mà em vừa lau sạch bằng đôi tay rớm máu. Vết thương hồi sáng bị xé toạc khi em cặm cụi lau nhà. Lúc lau, máu nhỏ xuống từng giọt trên mặt sàn, thấm vào vạt áo nhưng em vẫn không dừng lại.
Không ai nói gì. Anh vẫn ở trong phòng làm việc tầng trên, cánh cửa khép hờ, thi thoảng vang lên tiếng lật giấy nhàn nhạt. Ngôi nhà rộng lớn như đang nuốt lấy tiếng thở của em, tiếng trái tim nhức nhối từng nhịp.
Một lúc sau, người hầu trong nhà họ Lê – bước vào bếp, thấy tay em bầm đỏ, liền vội kéo em lại.
Người hầu (all)
Trời đất… tay cậu sao thế này?. / hơi lo /
Em khẽ rụt lại, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, cau mày khi nhìn lớp da bị rách, máu khô lại thành mảng.
Người hầu (all)
Không băng lại thì bị nhiễm trùng mất. Đứng đấy đợi tôi chút.
Em ngồi im, không nói, chỉ cúi mặt. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay nó khiến sống mũi cay xè. Nó không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy bông, thuốc sát trùng rồi băng lại cho em bằng sự dịu dàng mà em đã quên từ lâu.
Người hầu (all)
Bữa sau đau thì nói, không có câm lặng như vậy.
Nguyễn Đức Phúc
Tôi quen rồi... / gượng cười /
Băng xong, em rửa tay rồi trở lại bếp. Đã gần 12 giờ trưa. Thành thích ăn đúng giờ, không được chậm. Em chọn những món đơn giản nhưng đúng khẩu vị anh: gà chiên, canh cải xanh và trứng chiên mỏng không hành. Tay băng lại khiến việc nấu nướng trở nên vụng về, nhưng em vẫn cố làm thật gọn gàng, thật sạch.
Lúc chiên trứng, em làm rơi chiếc đũa xuống nền, tay theo phản xạ cúi nhặt thì va mạnh vào mép bàn – vết thương rát buốt. Máu lại chảy, thấm qua lớp băng trắng. Em cắn môi đến bật máu nhưng không buông tay, không kêu lên.
Dọn cơm xong, em lặng lẽ đứng chờ bên bàn. Thành từ trên lầu bước xuống, áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng đi ung dung như chưa từng nhìn thấy em bị thương.
Anh ngồi xuống, không nói gì. Mắt lướt qua mâm cơm, rồi cầm đũa.
Nguyễn Đức Phúc
Dạ mời cậu ăn ạ..
Anh gắp trứng bỏ vào miệng, không nhìn em, không hỏi tay em sao rồi, không thắc mắc vì sao em run khi cầm muôi canh.
Im lặng là cách anh dùng để đối xử với em—vừa lạnh, vừa tàn. Không đánh, không la mắng, nhưng lời nào cũng như lưỡi dao sắc ngọt lướt qua da thịt.
Em đứng đó, không được phép ngồi, không được ăn trước khi anh ăn xong.
Trong căn nhà này, em là người làm. Là món nợ được nhân hóa.
Là người có vết thương... nhưng không ai cần băng.
Anh ăn xong, đặt đũa xuống. Anh không nói một lời cảm ơn – tất nhiên rồi – chỉ đứng dậy rút khăn giấy lau miệng, rồi đi thẳng lên phòng như thể em không hề hiện diện.
Em thu dọn mâm cơm, rửa từng cái chén, từng cái muỗng, nước lạnh ngắt thấm qua lớp băng trắng, tê buốt đến tận tim. Vết máu cũ lại loang ra màu hồng nhạt, hòa vào dòng nước đang chảy.
Buổi chiều, em tiếp tục lau phòng khách, hút bụi các phòng trống, kiểm tra sổ ghi công việc từng ngày. Trong đầu không ngừng nhẩm lại danh sách việc cần làm: ủi áo sơ mi cho anh, thay hoa trong phòng làm việc, sắp xếp hồ sơ anh để quên...
Mọi việc trôi qua như lập trình. Không một ai lên tiếng. Không một ai quan tâm em có đau không, có mệt không.
Tối đến, khi em đang chuẩn bị đóng cửa sổ tầng ba, Thành bất ngờ lên tiếng từ phía sau.
Lê Trung Thành
Bữa sau đừng nấu canh cải.
Lê Trung Thành
Tôi không thích.
Em giật mình quay lại, tim suýt rớt khỏi lồng ngực. Anh đứng dựa vào cửa, không biểu cảm, mắt dừng đúng chỗ băng trên tay em.
Nguyễn Đức Phúc
Vâng.. Tôi nhớ rồi ạ..
Anh nhìn em vài giây, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi anh lại lướt qua, bỏ đi, để lại mùi nước hoa lạnh lẽo vương lại giữa hành lang.
Em siết chặt tay. Vết thương nhói lên. Không phải do máu, mà là vì ánh mắt anh – ánh mắt lướt qua vết băng mà chẳng chút dao động.
Comments
thỏ tóc xanhhh
bộ này siêu siêu hayyy
2025-07-13
0
đố biết ai đấy
Hay quáaaa
2025-07-13
0