[RIKPHUC] Em Là Lý Do Khiến Tôi Phát Điên!!

[RIKPHUC] Em Là Lý Do Khiến Tôi Phát Điên!!

Chương 1: 90 Tỷ

_1_
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Ba ơi! Ba ơi đừng mà!! Ba cứu con với! Ba đừng để họ mang con đi!! / khóc + gào thét /
Một cậu thanh niên nhỏ nhắn bị hai người đàn ông to lớn túm lấy lôi ra khỏi căn nhà cũ nát nằm ở cuối con hẻm. Tóc cậu rối tung, chân trần, hai tay níu lấy cánh cửa sắt đang dần khép lại phía sau lưng. Bên trong cánh cửa đó, người cha – khuôn mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng, tay ôm đầu cúi gằm – không dám nhìn con trai mình thêm lần nào nữa.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
BA ƠI!!! / phản kháng nhưng không thành /
Em gào lên, giọng nức nghẹn đến không thốt thành lời. Nhưng đáp lại chỉ là… sự im lặng đến tàn nhẫn.
Nvp (nam/nữ)
Nvp (nam/nữ)
Nv nam: Mày câm mồm lại ngay!!! / lôi em vào xe /
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Thả tôi ra đi mà!!!
Nvp (nam/nữ)
Nvp (nam/nữ)
: / đẩy em vào ghế sau /
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Làm gì tôi vậy hả!?
Nvp (nam/nữ)
Nvp (nam/nữ)
: ngồi im đi
Cánh cổng biệt thự nhà họ Lê mở ra khi trời đổ một cơn mưa lớn như trút. Chiếc xe đen dừng lại. Cánh cửa bật mở, Phúc bị xô mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu trượt dài trên mặt đá ướt nhẹp, bàn tay bật máu vì va đập.
Nvp (nam/nữ)
Nvp (nam/nữ)
: Đi ra nhanh,muốn trả hết nợ 90 tỷ thì phải sống cho biết điều! Hiểu chưa?
Em không đáp. Cậu chỉ co người lại, cố giữ bình tĩnh, dù toàn thân đang run lên vì lạnh và sợ hãi.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Nh...nhưng mà mưa rồi..
Nvp (nam/nữ)
Nvp (nam/nữ)
: Người làm thì đi mà dầm mưa! Sau này còn phải quen!!
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
/ cắn môi chịu đựng + bước ra khỏi xe /
Cánh cổng sắt đóng lại sau lưng họ. Tiếng xe nổ máy rồ lên, xa dần… bỏ lại em một mình dưới cơn mưa.
Trước mặt em là căn biệt thự trắng to lớn như một tòa lâu đài đóng băng. Tầng tầng lớp lớp cửa kính, hàng hiên đá lạnh, và một bầu không khí xa lạ đến ngột ngạt. Em ngẩng đầu. Mưa tạt vào mắt, vào mặt, xối xuống vai mảnh khảnh.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
" Con hận ba.. " / thì thầm /
Em tự bước chân lên bậc thềm – đôi chân trần ướt lạnh nện vào đá.
Trong biệt thự
Một người phụ nữ mặc đồng phục người hầu bước ra, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa hờ hững.
Người hầu (all)
Người hầu (all)
Người mới à? Vào đi. Đứng đó làm cảnh chắc?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Dạ… / gật đầu /
Em được dẫn qua một dãy hành lang dài ngoằn ngoèo, những bức tường sơn trắng, lạnh lùng như bệnh viện. Rồi dừng lại ở một căn phòng nhỏ chật hẹp – không cửa sổ, chỉ có một tấm nệm mỏng trải trên nền gạch.
Người hầu (all)
Người hầu (all)
Phòng của cậu đấy. Từ mai dậy lúc 4 giờ sáng. Không ai đánh chuông đâu, tự mà biết giờ giấc.
---
Em nằm co ro trên nệm, người vẫn ướt lạnh, tay vẫn còn rớm máu. Mưa vẫn rơi bên ngoài. Lặng lẽ như cuộc đời em, bắt đầu một trang mới… của sự trả giá, của nỗi đau, và những năm tháng mà cậu không biết có thể chịu đựng được bao lâu.
_END_
Hot

Comments

obito

obito

90 tỷ😭 gì dữ vậy

2025-08-02

0

nhâu nhâu

nhâu nhâu

kết He ik :33

2025-07-15

0

thỏ tóc xanhhh

thỏ tóc xanhhh

hayy dữ dằn 😭😭

2025-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play