Chương 2: Tạm thời thoát được bẫy

Một năm trước vào tiệc sinh nhật thứ 19 của hai chị em, khi khách khứa chưa về thì Ôn Uyển Khê lại phát sốt nên cha mẹ đưa cô ta đến bệnh viện.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất bình thường, bữa tiệc gần như sắp kết thúc nên Ôn Uyển Sơ ở lại tiễn khách rồi về sau. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy đến, trên đường về thì một chiếc xe được xác định là mất lái đâm sầm vào xe của Ôn Uyển Sơ.

Cô ấy nhập viện bảy ngày mới tỉnh thì được chẩn đoán bị chấn thương não khá mạnh làm cho kí ức của cô ấy dừng ở năm được xác định là 8 tuổi.

Cô khẽ liếc nhìn đến bà Tần, nhìn thấy ánh mắt dao động của bà ấy và cả ánh nhìn dò xét của cha Ôn. Vị hôn phu của cô - Giang Minh Hàn xót xa nhìn cô ta, đau lòng an ủi: "Đó đâu phải là lỗi của em, em đừng mãi trách bản thân mình.”

Giang Minh Hàn nhìn cô với ánh mắt như đinh ninh cô là kẻ giết người: "Uyển Sơ, anh không ngờ em là người như vậy. Tiểu Khê có lỗi gì với em chứ? Nếu lúc đó anh không đỡ cô ấy, có lẽ cô ấy đã lăn xuống cầu thang rồi.”

Anh trai - Ôn Gia Thụy nhìn cô như đang cố tìm sự thật từ mớ hỗn độn này, một mảnh kí ức lại lóe lên. Người duy nhất dù thất vọng về nguyên chủ nhưng chưa bao giờ đứng về phe ai để bắt nạt em mình chính là Ôn Gia Thụy. Cô liền hiểu ra, muốn lấy thế chủ động thì buộc phải tấn công từ anh ấy.

Uyển Sơ chớp chớp đôi mắt tròn, nước mắt như vô thức lã chã tuôn rơi, cô cất tiếng với giọng tự trách: "Con xin lỗi mọi người, xin lỗi chị Tiểu Khê…hức…”

Trong một thoáng, khuôn mặt của Uyển Khê trở nên nham hiểm, có phần hả hê và vui sướng. Nhưng khuôn mặt cô ta nhanh chóng lại trắng bệch ra như gặp ma.

Uyển Sơ như đang hối lỗi nhưng cũng như đang hoảng sợ mà quỳ sụp xuống: "Hức…hức…Tiểu Sơ sợ lắm, con lại thấy chiếc xe ấy xuất hiện rồi đâm sầm vào người con…hức…hu…oa…”

Mọi người có hơi sững lại, cô nhanh nhảu nắm lấy tay anh hai mà sướt mướt: "Có phải Sơ Sơ làm sai rồi thì mọi người…hức…h-huc…sẽ không chơi với Sơ Sơ nữa không anh hai?”

Ôn Gia Thụy đau lòng dìu cô đứng lên, dịu dàng xoa đầu đứa em gái đang khóc nức nở: "Em đừng khóc, mọi người vẫn sẽ chơi với em, không ai trách em đâu.”

Nhưng Ôn Uyển Khê thì có, cô ta lập tức chen ngang, giọng mang theo vài phần đáng thương: "Phải đó, dù em đẩy chị suýt chết thì chị vẫn không trách em, em đừng khóc nhé.”

Trên mặt Giang Minh Hàn lộ rõ vẻ bất mãn: “Em thiện lương quá rồi Tiểu Khê, cô ấy cũng lớn rồi chứ đâu phải trẻ con mà em cứ nhẫn nhịn mãi vậy?”

Cha Ôn tiến đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nhìn Uyển Sơ rồi hỏi nhẹ bẫng: "Con không làm gì sai, đúng chứ?”

Uyển Sơ chỉ đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay áo ông Ôn, giọng run run: "Là chị Tiểu Khê…nhắc lại chuyện đó…con lại làm cha mất mặt rồi.”

Bà Tần rất phân vân khi phân xử cho hai đứa con, một bên là đứa con ngốc nghếch hay làm những trò “gây hại” với chị, một bên là đứa con gái mềm mại dịu dàng.

Nhưng bà lại hoảng hốt khi thấy Uyển Sơ vì sợ mà bấm móng tay chặt vào da khiến da ứa máu.

Bà Tần lập tức nghiêng về phía cô: "Con đừng nắm chặt tay quá, đưa tay mẹ xem nào.” Tần Nhã Chi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xem xét vết thương.

Uyển Sơ chẳng do dự ôm chầm lấy mẹ Tần, nức nở gọi: "Mẹ ơi, Sơ Sơ sợ lắm, Sơ Sơ lại làm sai nữa rồi.”

Trong vòng tay bà, Uyển Sơ thật sự là đứa trẻ bé nhỏ đang mong mẹ vỗ về. Phải rồi, Uyển Sơ bị mất trí nhớ, Uyển Sơ giờ chỉ giống như khi xưa mong được bà âu yếm hơn một chút. Càng nghĩ, Tần Nhã Chi càng thêm tự trách.

"Con ngoan, mẹ đã mua bánh kem mà Sơ Sơ thích. Chúng ta cùng xuống nhà ăn nhé?” Bà khẽ liếc về phía chồng mình như đang ám hiệu gì đó rồi quay sang nhìn cô.

Cô thút thít, chớp đôi mắt hồn nhiên nhìn mẹ: "Thật ạ? Sơ Sơ có thể ăn thỏa thích sao?”

Bầu không khí trầm trọng ban nãy giờ đã lật ngược thành cảnh gia đình ấm áp. Ôn Gia Thụy xoa xoa đầu cô, giọng cao lên: "Nhưng cũng phải cho anh hai ăn đấy nhé.”

Em gái nhỏ gật đầu cái rụp, mẹ Tần và anh trai liền cùng cô ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Giang Minh Hàn và cha Ôn, hình như hai người kia đã lãng quên mất cô ta mới bị trật chân.

Cha Ôn thở dài: "Con đừng chấp nhặt với Uyển Sơ, con bé giờ đang rất sợ hãi với mọi thứ, mọi người phải quan tâm con bé nhiều hơn.”

Ông rời đi rồi vang lên tiếng cánh cửa phòng đã đóng lại, lúc này Ôn Uyển Khê không còn dáng vẻ đoan trang như ban đầu, tay cô ta siết chặt đến nổi gân xanh.

"Ôn Uyển Sơ, tại sao mày chỉ cần nói sợ, mọi thứ mà tao dày công dựng lên lại trở thành công cốc chứ!? Sao mày lại trở nên khôn khéo hơn…không phải là nên im lặng và ngu ngốc sao?”

Ôn Uyển Sơ đáng lẽ phải ngây mặt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nhưng cô ta không hiểu vì lý do gì mà lần này cô em gái sinh đôi lại có thể né tránh. Và cô ta cũng không ngờ tới những kế hoạch suốt một năm qua của cô ta chẳng đáng gì với những giọt nước mắt của Uyển Sơ.

Giang Minh Hàn ôm lấy vai cô ta: "Cha mẹ em thật quá đáng, cho dù em xém bị đẩy ngã chết thì họ cũng không đoái hoài tới.”

Anh ta cảm thấy bất bình cho Ôn Uyển Khê dù anh ta là bạn trai của cô, hai người họ đã mập mờ thế này từ rất lâu rồi. Là khi cô ta chủ động bày tỏ sự ganh tị không cam tâm khi cha mẹ quan tâm đến em gái hơn, những lúc ấy chỉ có Giang Minh Hàn lắng nghe và bày mưu cho cô ta. Kể cả vụ tai nạn xe cũng là anh ta nghĩ ra giúp, kế hoạch lúc đó không phải là để cô bị ngốc nghếch như kẻ khờ mà là muốn cái mạng của cô.

Anh ta cảm thấy Ôn Uyển Khê đã chịu tủi thân quá nhiều, thấy cô ta vô cùng đáng thương và nên nhận được sự công nhận từ mọi người.

Ôn Uyển Khê nở nụ cười nhạt, trong bụng đã vạch ra cả nghìn kế hoạch khác để kéo cô xuống vực sâu không đáy. Uyển Sơ chỉ may mắn được một lần mà thoát tội nhưng bản chất vẫn chỉ là đứa con nít khờ khạo, rồi cũng sẽ có ngày cô ta trở thành vị trí trung tâm, rực rỡ và huy hoàng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tại vì mi quá hiểm ác quá thâm độc đó Ôn Uyển Khê ah, chị em cùng cha cùng mẹ sinh ra mà còn nghĩ đủ mọi cách để hãm hại nhau tôi sống anh chớt thì mi ko đáng được ythg, mặt người mà lòng dạ rắn rết quá

2025-07-13

6

Sevastopol

Sevastopol

=))) à ừm, trung bình IQ của hôn thê người nhà độc ác

2025-07-20

0

Sevastopol

Sevastopol

à, ra là phản diện cũng có nỗi khổ:^

2025-07-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ung thư giai đoạn cuối - sống lại
2 Chương 2: Tạm thời thoát được bẫy
3 Chương 3: Có lẽ không nên gặp lại
4 Chương 4: Nổi hứng vẽ tranh thôi mà
5 Chương 5: Mời bác sĩ tâm lý
6 Chương 6: Lời khuyên của Diệp Bách
7 Chương 7: Không thay đổi quyết định nữa
8 Chương 8: Trở lại trường
9 Chương 9: Cuộc gọi đặc biệt
10 Chương 10: Tái ngộ
11 Chương 11: Chuyện táng tận lương tâm
12 Chương 12: Mọi công sức đổ sông đổ bể
13 Chương 13: Bản tính ghen tị
14 Chương 14: Ra là chú nhỏ của Giang Minh Hàn
15 Chương 15: Cùng ăn mì
16 Chương 16: Tiệc thường niên
17 Chương 17: Che chở cho cô
18 Chương 18: Cùng cô rời đi
19 Chương 19: Công lao của Phi Phi
20 Chương 20: Còn livestream khóc lóc
21 Chương 21: Âm thầm giúp cô
22 Chương 22: Ôn Uyển Khê phát điên hại người
23 Chương 23: Làm bạn gái anh
24 Chương 24: Trợ lý kiêm vệ sĩ
25 Chương 25: Cuộc gọi từ Giang Minh Hàn
26 Chương 26: Cầu xin cho Ôn Uyển Khê
27 Chương 27: Tìm đến tận cửa
28 Chương 28: Hối hận muộn màng
29 Chương 29: Thật sự hết hy vọng
30 Chương 30: Ra mắt anh với gia đình
31 Chương 31: Đêm giao thừa đặc biệt
32 Chương 32: Buổi sáng ấm áp của hai người
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1: Ung thư giai đoạn cuối - sống lại
2
Chương 2: Tạm thời thoát được bẫy
3
Chương 3: Có lẽ không nên gặp lại
4
Chương 4: Nổi hứng vẽ tranh thôi mà
5
Chương 5: Mời bác sĩ tâm lý
6
Chương 6: Lời khuyên của Diệp Bách
7
Chương 7: Không thay đổi quyết định nữa
8
Chương 8: Trở lại trường
9
Chương 9: Cuộc gọi đặc biệt
10
Chương 10: Tái ngộ
11
Chương 11: Chuyện táng tận lương tâm
12
Chương 12: Mọi công sức đổ sông đổ bể
13
Chương 13: Bản tính ghen tị
14
Chương 14: Ra là chú nhỏ của Giang Minh Hàn
15
Chương 15: Cùng ăn mì
16
Chương 16: Tiệc thường niên
17
Chương 17: Che chở cho cô
18
Chương 18: Cùng cô rời đi
19
Chương 19: Công lao của Phi Phi
20
Chương 20: Còn livestream khóc lóc
21
Chương 21: Âm thầm giúp cô
22
Chương 22: Ôn Uyển Khê phát điên hại người
23
Chương 23: Làm bạn gái anh
24
Chương 24: Trợ lý kiêm vệ sĩ
25
Chương 25: Cuộc gọi từ Giang Minh Hàn
26
Chương 26: Cầu xin cho Ôn Uyển Khê
27
Chương 27: Tìm đến tận cửa
28
Chương 28: Hối hận muộn màng
29
Chương 29: Thật sự hết hy vọng
30
Chương 30: Ra mắt anh với gia đình
31
Chương 31: Đêm giao thừa đặc biệt
32
Chương 32: Buổi sáng ấm áp của hai người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play