Ngoài phòng khách, Tần Nhã Chi chăm chú dõi theo từng động tác xúc bánh của con gái, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu. Cô bất chợt thấy ngượng ngùng, cuộc sống khi trước của cô đơn độc và trống trải vô cùng tĩnh lặng, giờ lại đột ngột xuất hiện ba người xa lạ vây lấy xung quanh.
Miếng bánh kem dâu ngọt đến tiểu đường này cô chỉ ăn được một nửa đã không còn hứng để tiếp tục, chỉ đành giả vờ ho nhẹ rồi làm vẻ mệt mỏi.
Tần Nhã Chi vội áp tay lên trán cô: “Không sốt mà ho, chắc là cảm nhẹ rồi.”
Cô cười xòa, gãi nhẹ má: "Con cảm thấy hơi mệt, có thể về phòng ngủ không mẹ?”
"Đương nhiên rồi, đi đi con.” Tay bà khẽ đánh vào đùi của Ôn Gia Thụy, anh ấy lập tức xung phong dẫn cô lên phòng.
Cả hai rời đi, cha mẹ Ôn lại mệt mỏi ngồi sát lại gần nhau, Tần Nhã Chi cứ nghĩ mãi rồi tự đau lòng.
"Anh à, em chẳng biết mình làm thế có đúng không nữa…Sơ Sơ thật sự vẫn là Sơ Sơ tốt bụng như ngày nào sao?…còn con bé Uyển Khê?”
Uyển Sơ vì ám ảnh vụ tai nạn mà làm ra những hành động lố lăng với chị gái, nếu bà ấy chọn bảo vệ Uyển Sơ thì Uyển Khê sẽ tủi thân lắm. Nhưng bà càng không nỡ trách phạt Uyển Sơ, bây giờ cô chỉ là một đứa bé to xác đang ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng.
Vụ tai nạn ấy…là lỗi của bà, là lỗi của bà mà bây giờ tình thế mới trở nên khó xử.
Ôn Vĩ ôm vai bà, chậm rãi nhìn lên bức ảnh gia đình năm người đang tươi cười: "Chúng ta nên quan sát và điều trị thật tốt cho Sơ Sơ, anh nghĩ con bé sẽ sớm ngày hồi phục. Còn về Tiểu Khê…anh nghĩ chúng ta nên quan tâm con bé đặc biệt hơn. Chúng ta là cha mẹ, phải giúp các con hòa thuận với nhau mới phải.”
Trên căn phòng rộng rãi ở tầng hai, Uyển Sơ kinh ngạc đến mức há hốc miệng, căn phòng của nguyên chủ có khi đủ để cô múa bale ở đây luôn.
Tủ quần áo, bàn học và giường đều là loại cao cấp và được bọc các cạnh nhọn. Nhìn là có thể tưởng tượng được việc cha mẹ nguyên chủ vô cùng yêu thương nguyên chủ, do tác động ác ý của Ôn Uyển Khê mới khiến họ thay đổi cách đối xử mà thôi.
Theo kí ức của nguyên chủ về kết cục của chính cô ấy, cha mẹ tuy nói là đuổi Uyển Sơ ra khỏi nhà nhưng vẫn lén lút chừa cho cô ấy một chỗ ở và một tấm thẻ phụ để tiêu dùng. Lạnh nhạt ngoài mặt nhưng luôn âm thầm tạo điều kiện sống, chỉ có thể nói Uyển Sơ ấy ngốc nghếch không thể hiểu. Cô ấy thật sự ngốc, cô thì không, vậy nên cô sẽ không để lặp lại kết cục ấy.
"À Sơ Sơ à, món quà sinh nhật…hôm nay là sinh nhật em mà, quà anh đã chuẩn bị quà cho em rồi.”
Gia Thụy ngại ngùng cười: "Ngoài 3% cổ phần công ty nhà ta thì anh có mua cho em một món quà nữa.”
Trên chiếc giường mềm mại có đặt một chiếc hộp trông bí ẩn, Gia Thụy đã bảo cô mau mở hộp quà ra xem.
Không thể tin vào mắt, anh ta mua cho em mình chiếc MacBook Pro (Chip Apple Silicon M3 Pro/M3 Max) với cái giá đau ví đến đắng lòng. Cô tích cóp lâu ơi là lâu cũng chẳng dám vung tiền mua cái laptop đắt thế này dù nó tốt cho việc thiết kế thật.
Gia Thụy hỉnh mũi đầy tự tin: “Thấy em có hứng thú với vẽ tranh và thiết kế nên anh đã mua nó đấy.”
Nhưng rồi anh ấy lại ủ rũ như có tội: "Thật ra thì món quà này không xứng với em gái anh cho lắm, anh đáng lẽ nên chọn cái đắt hơn.”
Anh trai à, anh ngậm miệng ngay bây giờ là mang ơn không xúc phạm một nhân viên vì tiền mà liều như cô đấy.
"Không đâu anh à, em thích lắm, cảm ơn anh hai.” Cô cười tíu tít, tay sờ sờ lên cái laptop mướt rượt mà lòng lâng lâng như trên mây.
Trời đã không còn sớm, Ôn Gia Thụy mang cho cô ly sữa tươi rồi mới quay trở về phòng. Chỉ khi còn một mình, Uyển Sơ mới thả lỏng tinh thần mà mở laptop ra tra tin tức.
Thời gian cô qua đời đã trôi qua được một năm, cũng không ngạc nhiên khi đám tang của cô bị đám phóng viên oanh tạc như miếng mồi béo bở. Cô trên thương trường 4 năm, chỉ 4 năm mà khuấy đảo cả ngành thời trang ở nước N. Đương nhiên thì đó là chuyện của quá khứ, đám phóng viên không biết từ đâu biết cô đã qua đời vì ung thư mà đến tang lễ của cô chụp ảnh đăng đầy trên các trang mạng xã hội.
Cô đã thấy thấp thoáng bóng lưng cao lớn trong những bức ảnh chụp ấy, chỉ là bóng lưng mờ nhạt nhưng lại từng chút một xâu xé lấy trái tim này. Bóng lưng và bờ vai vững chãi của Giang Khương Trì chưa bao giờ cô quên, dù sao thì cô cũng đã nép mình sau lưng anh như cái bóng nhạt nhòa rất lâu kia mà.
Cô đã nghĩ mình nên vạch ra một kế hoạch để giải mã cho ánh mắt đau khổ như van xin của Giang Khương Trì vào ngày ấy. Nhưng rồi khi được ngồi ở đây xem những tấm ảnh của anh với tiêu đề doanh nhân thành đạt, cô lại thở dài. Anh có sự nghiệp ổn định và một cuộc sống hoàn hảo, nếu cô nhúng tay vào thì chỉ làm mọi thứ rối tung lên.
Có lẽ việc sống dưới một thân phận khác chính là đang cho cô cơ hội sống thêm một cuộc đời, cuộc đời không còn làm cái bóng của ai đó và không còn dính líu đến anh nữa.
Cô nghĩ rồi, cô muốn tạo cho mình một thương hiệu thời trang riêng để được sống với ước mơ của mình, không phải rập khuôn với cuộc sống gò bó.
Nhưng nhìn lại ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa này, cô đã nghi ngờ liệu mình có thể làm được chứ? Nguyên chủ vốn đang ngốc nghếch lại trở nên khác lạ, sáng lập thương hiệu thời trang riêng thì nghe vô lý đến mức…
"Hầy…còn phải từ từ tính rồi.”
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sống lại cuộc đời mới hãy xem Uyển Sơ thay đổi số phận của mình và của nguyên chủ ra sao trước những giông bão ngoài kia và trước âm mưu đầy hiểm ác của Uyển Khê vs Giang Minh Hàn
2025-07-13
5
Sevastopol
=)) thật ra làm cái bóng cũng không xấu tới vậy. có sáng ắt phải có tối mà. nhưng cũng thật mừng khi ổng là thành trì cuối cùng của bả
2025-07-21
0
Sevastopol
:vv bà chị kia xứng đáng ăn một cuốn kinh Koran và tí bạo lực Trung Đông
2025-07-21
0