Quá nhiều thông tin trong cùng một ngày khiến Uyển Sơ mệt mỏi đến thiếp đi bên chiếc ghế dài mềm mại. Lúc tỉnh lại đã là 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, tiết trời se se lạnh đặc trưng của mùa thu khiến mũi cô chốc chốc đã đỏ ửng lên.
Dù đã khoác một chiếc khăn len dày thì cơ thể nhỏ bé vẫn run lên nhè nhẹ khi có đợt gió hiu hiu thổi qua.
Vườn hoa hồng được trồng sau vườn vô cùng đẹp, nó được chăm chút tỉ mỉ và cắt tỉa mỗi ngày. Nguyên chủ thích hoa hồng, cả khu vườn chỉ có hoa hồng, còn có hoa hồng đã được nhuộm màu để cho ra một đóa hoa hồng vàng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Đẹp thì có đẹp nhưng khi đứng dưới nền trời đen huyền bí thế này thì chúng cũng trở thành những cây hoa có gai gây nguy hiểm.
Uyển Sơ thong dong đi dạo trên con đường hoa hồng, nhẹ nhàng ngắm nhìn từng cánh hoa rơi trong gió rồi quan sát sự vươn mình của hoa hồng khi bình minh ló dạng với sự xuất hiện của góc trời vàng cam vừa chói mắt lại có chút ấm áp xen kẽ.
Rồi đột nhiên cô nghĩ nơi này rất thích hợp cho một buổi vẽ tranh bên vườn hoa thơ mộng, liệu có được không nhỉ? Cô đã nghĩ ra ý tưởng ấy chỉ trong thoáng chốc, cô muốn vẽ lại cảnh đẹp nơi này - một nơi xa lạ nhưng có cảm giác quen thuộc.
Nói là làm, cô đi ngay lên trên tầng tìm phòng kho nơi cất họa cụ.
"Tiểu thư ơi, để tôi giúp cô nhé?”
Cô lắc đầu, bưng thùng đồ nặng nề lên: "Không sao đâu, tôi tự làm được.”
Nhưng cơ thể này yếu hơn cô nghĩ, đi một bước lại loạng choạng không vững mà té làm người giúp việc trong nhà kinh hãi một phen.
“Tiểu thư! Cô không sao chứ?” Quản gia Phong lập tức đi đến đỡ cô đứng dậy.
Ông ấy phủi phủi đầu gối cô: "Tiểu thư Sơ Sơ, cô có đau ở đâu không?”
Nhìn xuống chỗ vừa té đã có vết bầm tím, Uyển Sơ tặc lưỡi thầm nghĩ cơ thể của nguyên chủ khéo còn mỏng manh hơn cành liễu.
Tiếng động khiến Gia Thụy bước xuống cầu thang xem thử, khi thấy nhân vật trung tâm là cô liền chạy đến: "Em bị sao thế Sơ Sơ?”
"Em…Em có bị gì đâu?” Cô thầm ra hiệu với quản gia để ông ấy không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Quản gia Phong hơi gượng gạo chào anh ấy rồi xin phép đi trước, những người khác cũng tản ra. Cô lúc này mới ôm đống đồ của mình lên: "Em chỉ muốn vẽ tranh thôi, không phiền anh nữa.”
"Em muốn vẽ tranh sao?” Gia Thụy không hiểu sao lại vui mừng đến mức biểu diễn kỹ thuật xoay một vòng.
Cha mẹ Ôn lúc này mới mở cửa bước ra, vừa hay lại chạm mặt cô và anh trai ngay trước hành lang phòng. Anh trai lập tức nói chuyện vui cho cha mẹ: "Hai người mau xem đi, Sơ Sơ muốn vẽ tranh đó!”
Lần này, cả ba đôi mắt ấy như cặp đèn pha ô tô chiếu thẳng vào người cô, giống như chuyện cô cầm cọ là một điều gì đó tuyệt vời như trúng xổ số.
Và rồi khi mẹ Tần xúc động xoa đầu cô trấn an đã cho cô biết một thông tin: “Từ ngày đó đến bây giờ con chưa hề cầm lại chiếc cọ vẽ ấy, mẹ sợ có ngày con sẽ tìm nó nên vẫn luôn đặt nguyên trong phòng kho.”
Ra là vậy, ra là khi Uyển Sơ bị tai nạn thì đã bỏ cọ từ lâu. Thấy họ mong chờ con gái mình phục hồi qua từng dấu hiệu nhỏ nhất, vui vẻ khi biết cô muốn vẽ tranh, cô chỉ cảm thấy trong lòng mình rất chua chát. Cô đâu phải Ôn Uyển Sơ…Uyển Sơ của họ sớm đã an nghỉ rồi.
Vì chưa ai ăn gì, mẹ Tần muốn cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng rồi hẳn việc ai nấy làm. Quả thật cô đã thấy đói, đói đến cồn cào bụng.
Buổi sáng chỉ đơn giản là cháo yến, súp cua hoàng đế, một hộp nho xanh vô cùng tròn trĩnh. Ôn Uyển Khê ăn từng muỗng một, chậm rãi nhẹ nhàng và đoan trang. Khác hẳn với Uyển Sơ, cô ăn rất nhanh, cũng ăn hết cả một khẩu phần trong sự tự hào của mẹ Tần.
"Con hôm nay ăn giỏi thật, đã ăn hết được một phần ăn rồi.”
Bác quản gia dường như có cảm xúc giống mẹ: "Nếu ngày nào tiểu thư cũng ăn uống được như thế thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn đó ạ.”
Đến một chi tiết nhỏ như ăn được hết phần của mình cũng có thể khen ngợi, Uyển Sơ thật cạn lời với họ. Và có vẻ khi mọi sự chú ý đều dồn về cô, Ôn Uyển Khê không thể chịu được.
"Ah…”
"Con sao vậy Tiểu Khê?”
Ôn Uyển Khê nở nụ cười dí dỏm: "Không sao đâu mẹ, cháo nóng quá thôi ạ.”
Ôn Vĩ thở ra một hơi: "Con chú ý một chút, uống một ly nước cho đỡ đi.”
Quản gia Phong tiến đến rót cho cô ta một ly nước mát, cô ta liền cảm ơn rồi uống một mạch. Trong một góc nhìn không ai để ý, Ôn Uyển Khê đã làm ánh mắt khiêu khích đầy ngạo mạn.
Nhưng Uyển Sơ chỉ nở nụ cười tươi tắn với cô ta rồi quay đi, tiếp tục tráng miệng bằng nho ngọt lịm. Thật ngu ngốc khi chỉ vì một chút sự quan tâm từ người khác mà cô ta phải bày trò mà vẽ ra nụ cười dối trá. Như thế sẽ có lợi gì sao?
Ăn cũng no hòm hòm, Uyển Sơ lập tức chạy đi, tay vẫy ra sau nói lớn: "Sơ Sơ ra vườn chơi đây, tạm biệt mọi người.”
Ôn Gia Thụy phì cười: “Xem con bé kìa, chỉ giỏi trốn đi chơi ở góc riêng. Con đoán thế nào cũng không chịu về ăn cơm trưa.”
"Con đừng có trêu em, mau ăn cho xong còn lên tập đoàn đấy.”
"Aizz con biết rồi mà cha.” Anh ấy nghiêm túc quay vào bàn ăn.
Mẹ Tần như nhớ ra mà nhìn đến Ôn Uyển Khê: "Tiểu Khê, mẹ chuyển tiền vào thẻ của con rồi. Con thích quà gì thì cứ mua nhé.”
Ôn Uyển Khê tay đặt dưới váy siết chặt đến đỏ bừng, lại là chuyển tiền vào thẻ. Chỉ có tiền và tiền, họ có thực sự yêu thương đứa con gái này không!?
Uyển Sơ thì được tặng quà riêng, cô ta lại chỉ có chỗ tiền vô vị này. Còn nói không thiên vị, không thiên vị mà như thế này sao?
Ôn Gia Thụy trước khi rời bàn cũng nói bồi vào: “Quà của em anh đặt ở trong phòng em đấy, nhớ mở ra xem thử nhé.”
Nói rồi cha Ôn và anh trai đều đến tập đoàn làm việc, mẹ Tần xoa xoa đầu cô ta như chào tạm biệt rồi cũng rời đi.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hãy mở lòng ra và suy nghĩ tích cực, hãy biết đặt bản thân vào vị trí của người khác để nghĩ thì sẽ khác thôi Uyển Khê ah, đừng ích kỷ đừng sân si hơn thua với chính người trong nhà nữa, Uyển Sơ là em gái cơ mà, cô ấy còn "ko được bthg vs một cơ thể yếu đuối" nữa. Đừng đánh mất lương tri của con người nhé, mong cô chị này biết quay đầu để còn cứu được
2025-07-14
5
Sevastopol
phải t là t đem tiền đi đầu tư rồi=))) đm cho em làm Uyển Khê với
2025-07-21
0
vợ Trần Thuật☆☆☆
Đủ r đó, đủ nghi/Shame/ Ko thương thì cho chi má
2025-07-22
0