Khi cô ta về phòng đã thấy một cái hộp quà thắt nơ xinh xắn được để gọn trên bàn kính.
Ôn Uyển Khê trông chẳng có gì là háo hức mà mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng cổ đính viên ruby sắc đỏ hồng. Vậy mà cô ta còn chẳng thèm nhìn, mở ngăn kéo tủ rồi ném chiếc vòng cổ ấy vào đó như ném rác.
Đơn giản thôi, cô ta không thích màu này, vì muốn bắt chước Uyển Sơ nên từ bé đã nói dối về sở thích để được chú ý hơn.
Nhưng cô ta chợt nhận ra, Uyển Sơ một ngày còn bình an mà sống thì cô ta không thể cướp lấy ánh hào quang.
Phía Uyển Sơ, cô đang chăm chú vào cô gái đứng ở bên trái bức tranh, nhẹ nhàng tô điểm thêm cho chiếc khăn choàng mềm mại và sắc đỏ nơi nụ hồng trên nhánh cây.
Được sống để cầm lại chiếc cọ vẽ, được ngắm nhìn những cảnh đẹp tưởng chừng sẽ tạm biệt mãi mãi mà tâm trạng của cô giờ đã thanh thản hơn.
Khu vườn rất yên ắng, đằng xa xa khi chú ý sẽ có tiếng kéo cắt tỉa sột soạt. Nếu chú ý thêm sẽ có tiếng lông chổi va chạm với mặt đất tạo tiếng loạt xoạt vui tai, cả tiếng thịt bò áp trên chảo và những cuộc nói chuyện rì rào của những người làm. Như vậy thật tốt, ai cũng có việc nên không ai đến làm phiền cô cả.
Cô đã từ chối khi quản gia muốn cô dùng bữa trưa, cô ở tiểu đình ăn chút bánh và uống trà, vẽ thêm những chiếc váy trên laptop để trải nghiệm. Chỉ mới ngồi thôi nhưng khi ngẩng lên thì trời đã tối từ lúc nào, mà xe của cha và mẹ vừa hay đậu trong sân.
Cô lặng lẽ gập laptop, ôm lấy bức tranh đi vào trong nhà nhờ quản gia cất giúp đồ.
Tần Nhã Chi muốn xem tranh cô vẽ nên khi quản gia lên lầu, bà cũng đi theo, ngỏ ý muốn xem tranh. Nhưng xem rồi, bà lại chợt nhói lòng. Bức tranh phong cảnh này có phong cách khác với phong cách khi trước của Uyển Sơ.
Bầu trời trong bức tranh rõ ràng là buổi bình minh ấm áp cùng cô gái dạo bước trong vườn hoa. Ấy vậy nhưng sự cô đơn trong từng nét cọ hay từng mảng màu đều không thể giấu, cô gái choàng khăn trong tranh trông như làn gió ghé qua khu vườn cổ tích, mờ ảo tựa linh hồn không chốn nương nhờ.
Quản gia luyên thuyên vài câu rồi nói cho bà biết cô lại bỏ bữa trưa còn ngồi suốt ở đình sau vẽ tranh, chỉ ăn đồ ăn nhẹ. Ông ấy đã muốn khuyên tiểu thư ăn chút đồ ăn lót bụng nhưng trông cô tập trung với những khay màu và tỉ mỉ tỉa tót nên ông không dám làm phiền.
Bữa cơm tối đã được người làm bày biện ra bàn. Cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, bà Tần lại quan tâm đến khẩu vị của cô: "Sơ Sơ à, đồ ăn có ngon không con?”
Cô gật đầu, mỉm cười: "Ngon lắm ạ.”
Ôn Gia Thụ biết mẹ vừa xem tranh của Uyển Sơ nên quay sang tò mò: "Mẹ à, tranh của em thế nào?”
"À, tranh của Sơ Sơ tiến bộ rất nhiều đấy. Nếu đã tìm lại được sở thích ngày thường, mẹ nghĩ em con sẽ sớm hồi phục lại thôi.”
Cha Ôn Vĩ cười mỉm: "Vậy thì tốt, anh mời cho con bé một bác sĩ tâm lý giỏi của Bắc Thành rồi, ngày mai cậu ấy sẽ đến thôi.”
Nói đến bác sĩ tâm lý, ba người họ đột nhiên im bặt đi, ánh mắt của cha có chút dè dặt quan sát Uyển Sơ. Ôn Uyển Khê cười khẩy, vờ lo lắng: "Cha à, sao cha lại mời bác sĩ? Em ấy lần trước đã đuổi người ta đi đấy.”
Trong hai năm qua có hơn 5 bác sĩ tâm lý được mời đến, họ là những bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm và có tiếng ở thành phố Bắc Thành này. Nhưng khi đến đây, Uyển Sơ lại khóc ré lên không phối hợp điều trị dẫn đến thất bại.
Nhưng nguyên do cô ấy như thế lại bắt nguồn từ Ôn Uyển Khê, Ôn Uyển Sơ vốn đã sợ bệnh viện và bác sĩ, ba người kia thuyết phục mãi mới khiến cô ấy đồng ý điều trị. Nào ngờ Ôn Uyển Khê lén lút tiêm nhiễm vào đầu em gái rằng bọn họ đến để làm hại cô ấy, cô ấy chỉ có ký ức của một đứa trẻ, lúc đó đã sợ hãi đến tột độ.
Chẳng trách ba người kia cứ nhìn cô đoán mò ý. Trước ánh mắt mong chờ xen lẫn lo lắng của họ, cô khẽ cất giọng mềm mại: "N-nhưng bác sĩ sẽ không làm hại con chứ?”
Ôn Gia Thụy lắc đầu nguây nguẩy: "Sẽ không có ai dám làm hại em, anh hai này mà biết thì tên đó đi đời.”
"Đúng đó Sơ Sơ à, sẽ không ai dám bắt nạt con đâu…con ngoan, con sẽ đồng ý điều trị chứ?”
Trông cái ánh mắt hoảng sợ chuyện sẽ bại lộ của cô ta, Uyển Sơ cảm thấy có chút buồn cười. Cô sẽ không vạch trần cô ta vào bây giờ đâu, hãy để người ngoài vạch trần cô ta, để hạt giống nghi ngờ gieo rắc vào lòng của họ và bám rễ.
Theo đúng như ý họ, cô đồng ý việc mời bác sĩ tâm lý đến.
Vị bác sĩ ấy đến rất đúng giờ, nói 9 giờ đến là 9 giờ đúng đã đến. Cậu trai ấy tên Diệp Bách, vẻ ngoài thư sinh và với nụ cười ấm áp như mặt trời ngoài vườn hoa. Khi bước vào phòng đọc sách của cô, cậu ấy liền xòe tay giơ ra những viên kẹo ngọt như một lời chào hỏi.
Uyển Sơ bắt đầu nhập tâm vào vai diễn, ánh mắt cứ đưa lên lại hạ xuống như đang cảnh giác, nhưng rồi cô vẫn nhận kẹo từ tay cậu ta.
Khi bắt đầu ngồi nói chuyện, cậu ta đã hỏi về sở thích của cô: “Sơ Sơ này, bình thường ở nhà em thích làm gì?”
“Sơ Sơ thích chơi nhảy lò cò, ăn bánh ngọt và chơi với bác quản gia ạ.”
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng rồi, nếu Uyển Sơ muốn vạch trần Uyển Khê theo cách bình thường có khi còn phản tác dụng và bị UK đề phòng chơi khăm lại mà mọi người cũng không tin đó là thật. Muốn lột bộ mặt giả tạo của nhỏ chị độc ác UK thì US phải thật khôn khéo mà tính từng chút một, cố ý nhưng lại rất vô tình để mọi người tự hiểu tự cảm nhận
2025-07-15
4
vợ Trần Thuật☆☆☆
cả nhà mình lên sân khấu nhận giải oscar dùm e nha
2025-07-22
0
Sevastopol
clm phát xít gặp cũng phải cúi cái mặt xuống
2025-07-22
0