Anh Vẫn Luôn Đợi Em

Anh Vẫn Luôn Đợi Em

Chương 1: Ung thư giai đoạn cuối - sống lại

Tôi chết ở nước Pháp, một nơi có khí hậu ôn hòa dễ chịu, nhất là khi trời vào thu. Lúc ấy tôi đang ở căn nhà nho nhỏ có bãi cỏ xanh rờn trong vườn nằm ở rìa thành phố, vẽ một bức tranh với kí ức của năm 17 tuổi.

Khi tôi biết mình tin cái chết sẽ đến vào mùa thu năm nay vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối thì đã mua căn nhà này, không chỉ vì nó có khu vườn thơ mộng mà còn vì nó rất yên tĩnh. Yên tĩnh như cuộc đời đơn độc của tôi.

Tên của tôi là Uyển Sơ, đầy đủ là Hạ Uyển Sơ, năm nay đã 26 tuổi và chỉ có chút tiền tiết kiệm khi làm nhà thiết kế thời trang độc quyền cho công ty thời trang trực thuộc Giang thị.

Ba tháng trước - khi phát hiện căn bệnh này tôi đã xin nghỉ việc và bắt đầu những ngày tháng tung tăng bay nhảy.

Tôi đến London, đến New York và đến Ý ăn pizza chuẩn vị, sau đó ghé qua Nhật Bản ngắm hoa anh đào và thử mặc Kimono. Điểm đến cuối cùng là Pháp, tôi đến đây và tận hưởng những ngày cuối bên cô bạn thân từ thời đại học, tên của cô ấy là Lâm Giản Dao.

Lâm Giản Dao luôn muốn ở cùng tôi những ngày này vì cô ấy là người duy nhất biết bệnh tình của tôi, tôi không kể chuyện này cho ai hết. Cơ thể của tôi đã suy nhược và yếu ớt đến mức chỉ cầm cây cọ vẽ thôi mà tay tôi đã run bần bật, túa nhiều mồ hôi.

Bức tranh trên giá đỡ gỗ đã hoàn thiện, tôi chẳng hiểu sao lại vẽ ra khung cảnh lớp học với hai người là tôi và anh ấy - Giang Khương Trì. Giang Khương Trì có thể được gọi là kẻ thù một mất một còn của tôi, khi tôi học hành chăm chỉ vì muốn dành số tiền thưởng của hạng nhất thì anh ấy chẳng cần ra sức mà vẫn nằm chễm chệ ở đầu bảng suốt 3 năm liền.

Tôi thừa nhận tôi có tính háo thắng, vậy nên khi thấy anh dành giải nhất trong cuộc thi thiết kế hay về môn tin học khó nhằn, kể cả hạng nhất toàn trường, tôi đã ghen tị đến mức không thể nói chuyện bình thường với anh ấy.

Anh ấy rất tốt, theo tôi quan sát là vậy. Khi bọn mèo mà tôi thường hay cho ăn ở bên hẻm nhỏ bị bọn trộm cắp đi, chính Giang Khương Trì lái mô tô đuổi theo, tóm gọn bọn chúng rồi được trường tuyên dương.

Hay chỉ một hành động cau mày không vui khi bọn bạn trong lớp đem tôi và anh ấy ra so sánh, đơn giản là một cái liếc mắt xéo sắc hay tiếng ho nhắc nhở nhưng tôi đã để tâm.

Bạn bè lấy chúng tôi ra để bàn tán như lẽ hiển nhiên trong các tiết học nắng nóng, họ nói tôi có nỗ lực vùi đầu vào sách vở thì mãi chỉ là cái bóng của Giang Khương Trì.

Hai cảm giác đối lập cùng tồn tại, việc đầu tiên người ta làm là trốn tránh.

Tôi quả thực đã trốn đi, tôi không học ở Bắc Thành như mong ước mà tiến thẳng đến Thanh Hoa. Hai người hai nơi, tưởng chừng không gặp lại nhau nhưng không ngờ lại tái ngộ khi tôi tham gia sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới, và anh ấy xuất hiện với tư cách là một trong hai người thừa kế tập đoàn của Giang thị với cương vị tổng giám đốc.

Nhưng có vẻ chẳng được bao lâu tôi đã nhanh chóng phát hiện tình trạng cơ thể giảm sút một cách bất thường, không lâu sau đã nghỉ việc.

Khi cơ thể tôi ngã xuống, máu tươi từ mũi chảy ra thấm ướt một mảng lớn ở chiếc váy hoa nhí tôi yêu thích thì bóng dáng của Giang Khương Trì mơ hồ xuất hiện, anh ấy đang chạy về phía tôi.

Có lẽ là sắp chết rồi nên người ta mới sinh ra loại ảo giác này. Ở đất nước xa xôi lại ở trong con hẻm nhỏ, sao Giang Khương Trì có thể đến tận đây được…

Nhưng vào giây phút mi mắt khép lại, ánh mắt hằn tia tơ máu với vô vàn sự lo lắng tột cùng ấy như muốn níu lại cho tôi chút cảm giác lưu luyến đối với cuộc đời tẻ nhạt.

Tại sao gương mặt ấy lại đau khổ?

Trên mặt anh vương vấn những hạt lệ long lanh đến hèn mọn. Khi anh thấy tôi sắp mất đi ý thức, anh đã gọi tên tôi, tiếng gọi như muốn xé toạc trái tim này.

Nhưng mà có lưu luyến thì có làm sao? Tôi đã chết rồi.

Giang Khương Trì, có lẽ cả cuộc đời này của em chỉ xoay quanh mỗi anh thôi, phải phiền anh thu dọn tàn cục này rồi.

____

Một mảnh kí ức xa lạ chợt ùa đến như vũ bão, cuộc đời của cô gái lạ này cũng chẳng khá hơn cô.

Vì một vụ tai nạn xe thảm khốc mà chấn thương dẫn đến việc trở nên ngốc nghếch với ký ức của một đứa trẻ, cô ấy đi học thì bị bạn bè châm chọc, cha mẹ thì dần xa lánh không rõ nguyên do.

Cô ấy tên Ôn Uyển Sơ còn có một người chị gái sinh đôi tên Ôn Uyển Khê. Nhưng qua những đoạn kí ức này, có vẻ cô ấy không phải một người chị tốt.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô?

Rồi một linh hồn mờ đục xuất hiện, cô sợ hãi đến toát mồ hôi tay vội lùi một bước: "Cô là Ôn Uyển Sơ đúng chứ? Sao lại cho tôi biết những điều này?”

Ôn Uyển Sơ muốn nắm lấy tay cô nhưng chỉ đành bất lực khi tay cô ấy xuyên thẳng qua người cô.

"Chị Hạ, tôi đau khổ lắm, tôi không biết làm gì hết, tôi ngốc đến mức chẳng thể chống lại ai.”

Cô ấy òa lên, khóc nghẹn ngào như muốn xé lòng người khác: "Tôi rõ ràng chẳng làm gì sai! Nhưng họ…hức…họ ngày càng xa lánh tôi…Tôi chỉ mong chị có thể giúp tôi sống một cuộc đời tốt hơn, để tôi có thể trả thù chị tôi.”

Ôn Uyển Sơ sau cùng đã hiểu tất cả những chuyện ấy đều do chị gái Ôn Uyển Khê bày ra. Nhưng với đầu óc bị chấn thương lại chẳng thể khiến cô ấy nghĩ ra điều gì khác.

Cuối cùng dẫn đến việc bị đuổi ra khỏi nhà, cô ấy vì không chịu được sự lạnh nhạt của cha mẹ mà cắt cổ tay tự tử.

"Cô Hạ, hệ thống nói với tôi có thể chọn người sống nhờ thân xác, tôi đã chọn cô…xin cô tha lỗi cho tôi khi đã mạo phạm.”

Đã đến lúc này mà còn xin lỗi, Hạ Uyển Sơ chỉ biết lắc đầu, lau nhẹ giọt nước mắt trên má cô ấy: "Tôi không sao, tôi đúng là còn việc để lưu luyến nhân gian. Cô còn tâm nguyện gì chưa làm thì nói ra đi.”

Cô ấy đã nín khóc, vành mắt đỏ hoe với khí thế quyết tâm nắm chặt lấy tay cô: "Tôi muốn trả lại những gì chị gái đã làm với tôi…còn về cha mẹ tôi, tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ một người thông minh như cô sẽ có thể giúp tôi đưa ra lựa chọn.”

Xung quanh như bị một lực bóp méo, linh hồn lơ lửng trước mắt cô cũng tan biến trong phút chốc. Ánh sáng tràn vào xua đi mọi bóng tối, cô chợt tỉnh sau cuộc nói chuyện với linh hồn kia.

Trước mắt cô bây giờ là một cô gái thanh tú đang khóc nức nở, nhìn qua chính là chị gái sinh đôi của Ôn Uyển Sơ. Hai bên giường là cha mẹ của nguyên chủ này, người anh trai cả đang lạnh mặt và vị hôn phu kiêm bạn trai của nguyên chủ.

Ôn Uyển Khê khóc nức nở nhưng vẫn ra vẻ chính nghĩa níu lấy góc áo mẹ Tần: “Mẹ đừng trách em, có lẽ là vì em còn oán trách con chuyện của 2 năm trước nên mới như thế…hức…hức…con không trách em đâu, đều là…hức…lỗi do con.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hạ Uyển Sơ - Ôn Uyển Sơ, hai con người nhưng giờ đây chỉ có một cuộc đời để sống, sống vì còn nhiều tiếc nuối dang dở chưa thực hiện và sống để trả thù nhỏ chị tâm cơ đẩy em gái rơi vào đường cùng Ôn Uyển Khê.
Mở đầu cuốn hút. Chúc mừng tác giả ra truyện mới /Rose//Rose/

2025-07-13

5

Sevastopol

Sevastopol

để tôi làm Ôn Uyển Khê cho=)) đm em tôi tôi cưng không hết, sẵn sàng ăn đòn của nó và chiều thôi rồi nhé

2025-07-20

0

Sevastopol

Sevastopol

clm thằng nào bảo 99% nỗ lực là thành công v=)))

2025-07-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ung thư giai đoạn cuối - sống lại
2 Chương 2: Tạm thời thoát được bẫy
3 Chương 3: Có lẽ không nên gặp lại
4 Chương 4: Nổi hứng vẽ tranh thôi mà
5 Chương 5: Mời bác sĩ tâm lý
6 Chương 6: Lời khuyên của Diệp Bách
7 Chương 7: Không thay đổi quyết định nữa
8 Chương 8: Trở lại trường
9 Chương 9: Cuộc gọi đặc biệt
10 Chương 10: Tái ngộ
11 Chương 11: Chuyện táng tận lương tâm
12 Chương 12: Mọi công sức đổ sông đổ bể
13 Chương 13: Bản tính ghen tị
14 Chương 14: Ra là chú nhỏ của Giang Minh Hàn
15 Chương 15: Cùng ăn mì
16 Chương 16: Tiệc thường niên
17 Chương 17: Che chở cho cô
18 Chương 18: Cùng cô rời đi
19 Chương 19: Công lao của Phi Phi
20 Chương 20: Còn livestream khóc lóc
21 Chương 21: Âm thầm giúp cô
22 Chương 22: Ôn Uyển Khê phát điên hại người
23 Chương 23: Làm bạn gái anh
24 Chương 24: Trợ lý kiêm vệ sĩ
25 Chương 25: Cuộc gọi từ Giang Minh Hàn
26 Chương 26: Cầu xin cho Ôn Uyển Khê
27 Chương 27: Tìm đến tận cửa
28 Chương 28: Hối hận muộn màng
29 Chương 29: Thật sự hết hy vọng
30 Chương 30: Ra mắt anh với gia đình
31 Chương 31: Đêm giao thừa đặc biệt
32 Chương 32: Buổi sáng ấm áp của hai người
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1: Ung thư giai đoạn cuối - sống lại
2
Chương 2: Tạm thời thoát được bẫy
3
Chương 3: Có lẽ không nên gặp lại
4
Chương 4: Nổi hứng vẽ tranh thôi mà
5
Chương 5: Mời bác sĩ tâm lý
6
Chương 6: Lời khuyên của Diệp Bách
7
Chương 7: Không thay đổi quyết định nữa
8
Chương 8: Trở lại trường
9
Chương 9: Cuộc gọi đặc biệt
10
Chương 10: Tái ngộ
11
Chương 11: Chuyện táng tận lương tâm
12
Chương 12: Mọi công sức đổ sông đổ bể
13
Chương 13: Bản tính ghen tị
14
Chương 14: Ra là chú nhỏ của Giang Minh Hàn
15
Chương 15: Cùng ăn mì
16
Chương 16: Tiệc thường niên
17
Chương 17: Che chở cho cô
18
Chương 18: Cùng cô rời đi
19
Chương 19: Công lao của Phi Phi
20
Chương 20: Còn livestream khóc lóc
21
Chương 21: Âm thầm giúp cô
22
Chương 22: Ôn Uyển Khê phát điên hại người
23
Chương 23: Làm bạn gái anh
24
Chương 24: Trợ lý kiêm vệ sĩ
25
Chương 25: Cuộc gọi từ Giang Minh Hàn
26
Chương 26: Cầu xin cho Ôn Uyển Khê
27
Chương 27: Tìm đến tận cửa
28
Chương 28: Hối hận muộn màng
29
Chương 29: Thật sự hết hy vọng
30
Chương 30: Ra mắt anh với gia đình
31
Chương 31: Đêm giao thừa đặc biệt
32
Chương 32: Buổi sáng ấm áp của hai người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play