[Geum Seong Je X Reader] Forget Me Not
Không được yêu
Tiết học văn, tuần sau đó.
🧸
Giáo viên: Được rồi các em..Hôm nay chúng ta sẽ làm dự án phân tích nhân vật trong tiểu thuyết “Kẻ Xa Lạ”. Làm theo cặp nha, cô sẽ chia nhóm ngẫu nhiên..
Không khí lớp căng như dây đàn. Mấy nhóm bạn thân rối rít cầu mong được ghép cùng nhau.
Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, Kazuki nhìn ra cửa sổ, không có ai để cầu mong. Cô cũng chẳng cần ai. Nhưng định mệnh – hoặc sự trêu chọc – đã lên tiếng:
🧸
Giáo viên: Hm..Kazuki và Geum Seong Je làm một nhóm nhé!
Cả lớp im lặng. Một vài tiếng xì xào.
🧸
Học Sinh E: U là trờii combo lạnh lùng nè...
[Xì xào]
🧸
Học sinh A: Ê cũng đẹp đôi nhaaa
[Xì xào]
🧸
Học sinh C: Nhưng sao thấy cứ couple này chảnh quá à...không phải gu.
[Xì xào]
Kazuki chỉ gật nhẹ đầu. Còn Seong Je.. không phản ứng, như thường lệ.
Kazuki mở laptop, trải vài tờ giấy nháp ra bàn. Seong Je ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt nửa lơ đãng nửa chú ý.
Minami Kazuki
Tôi đọc xong phần 1 rồi. Cậu đọc tới đâu..?
Geum Seong Je
Tới đoạn nhân vật chính bắn người trên biển.
Geum Seong Je
Tôi nghĩ cậu giống hắn.
Minami Kazuki
[Cô nhíu mày, không giận, chỉ..tò mò]
Vì tôi lạnh lùng..?
Geum Seong Je
Không. Vì cậu giống người sống ngoài cảm xúc, lạnh nhạt, nhưng thật ra lại nhạy cảm nhiều hơn bất kỳ ai..
Geum Seong Je
...Giống tôi..
Minami Kazuki
[Kazuki hơi khựng lại]
Cậu nói cậu giống nhân vật đó..hay giống tôi..?
Seong Je không đáp. Một nụ cười nhạt, buồn như gió đầu thu.
Geum Seong Je
Có gì khác nhau sao?
Cả hai đi bộ cùng nhau. Không có sự cố ý, chỉ là trùng đường.
Gió xì xào nhẹ khẽ thoáng qua. Cô đột nhiên cất giọng hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng, đều đều.
Minami Kazuki
Cậu sống với ai..?
Geum Seong Je
..Ba mẹ. Trong một căn nhà rất to, có đầy đủ mọi thứ..
Geum Seong Je
Chỉ thiếu một điều: người thật lòng hỏi xem hôm nay tôi có vui không..
Kazuki siết chặt quai cặp. Câu nói như tiếng vang phản lại từ trong chính lòng ngực cô. Ánh mắt cô có vẻ suy tư.
Minami Kazuki
[Cô cười nhạt]
Tôi cũng vậy..cũng sống trong căn nhà như thế..
Minami Kazuki
Chắc là... người không được yêu thường không phát hiện ra mình giống nhau.. cho đến khi nói ra.
Cô khẽ nói tiếp, miệng hơi nhếch lên nhưng chẳng có vẻ gì là cười.
Seong Je dừng bước. Nhìn cô. Một cái nhìn sâu hơn mọi lời nói.
Geum Seong Je
Tôi chưa từng yêu ai...Chưa từng tin rằng thứ gọi là ‘tình yêu’ nó tồn tại..
Geum Seong Je
Nhưng hôm nay...là lần đầu tiên tôi không thấy cô đơn khi nói điều đó với một người khác..
Kazuki mở máy ảnh, xem lại một tấm hình cũ, hình ba mẹ cô trong một buổi triển lãm. Họ cười – nhưng không phải với cô – mà là với những người đang chụp họ.
Cô lặng lẽ kéo chăn. Thì điện thoại reo lên, hiện một tin nhắn.
Geum Seong Je
[Geum Seong Je – 21:45]
“Ngày mai, cậu muốn gặp ở thư viện hay tầng thượng?”
Kazuki nhìn màn hình.
Lần đầu tiên có người hỏi ý cô – dù là chuyện nhỏ.
Minami Kazuki
[Cô gõ vài chữ rồi xoá. Sau cùng thì cũng chỉ nhắn vài chữ ngắn gọn.
Minami Kazuki – 21:51]
"Tầng thượng."
Hai người không được yêu. Chỉ đang tồn tại chứ không thật sự sống. Nhưng khi tìm thấy nhau…
Họ bắt đầu học cách để không cảm thấy bản thân vô hình.
Comments