[Geum Seong Je X Reader] Forget Me Not
Dưới cơn mưa
Mưa rơi lách tách từng hạt. Không ồn ào, nhưng nặng nề.
Tiếng bước chân ngập nước vang lên khẽ khàng giữa sân trường trung học Seoul vào một sáng thứ Hai xám xịt.
Cô gái nhỏ khoác áo len trắng, váy xám, với chiếc ô màu đen – từng bước lặng lẽ đi giữa sân trường đầy người mà như không thuộc về nơi đó.
Kazuki Minami, học sinh mới chuyển từ Kyoto – không ai biết vì sao cô chuyển đến. Không ai hỏi.
Mái tóc dài buông lơi, gương mặt lạnh nhạt. Làn da trắng toát lên một vẻ lạnh lùng, không có sức sống. Ánh mắt nâu không phản chiếu cảm xúc nào rõ ràng.
Kazuki bước vào một cách bình thản, gương mặt lạnh tanh, đưa giấy chuyển lớp cho giáo viên chủ nhiệm. Tiếng xì xào bắt đầu lan ra từ cuối lớp.
🧸
Học sinh A: Ê! Học sinh mới kìa..!
[Xì xào]
🧸
Học sinh B: Ê..con lai hả?
[Xì xào]
🧸
Học sinh D: Mắt nâu đậm kìa..xinh ghê..
[Xì xào]
🧸
Học sinh A: Nhưng mà nhìn chảnh quá..
[Xì xào]
🧸
Giáo viên: Trật tự..đây là học sinh mới của lớp ta, bạn ấy lai Việt - Nhật đến Seoul học. Nào, mời em giới thiệu..
Minami Kazuki
[Cô chẳng quan tâm. Chẳng biểu cảm. Chỉ cúi đầu nhẹ]
Kazuki Minami. Rất mong được giúp đỡ.
🧸
Giáo viên: Rồi..vậy..em ngồi tạm chỗ trống cuối lớp bên cửa sổ nha, sau bạn Geum Seong Je.
Kazuki quay xuống. Cậu con trai tóc đen rũ che mắt, mặc đồng phục chỉnh tề, đang tựa đầu vào tường nhìn ra mưa. Không xoay lại. Không phản ứng gì.
Cô bước nhẹ đến, kéo ghế ngồi xuống phía sau cậu.
Mùi cỏ ướt, mùi sách cũ, mùi mưa. Mọi thứ đều yên ắng. Nhưng trong lòng cô, trái tim đang đập… không phải vì rung động. Mà vì… có gì đó ở cậu con trai này khiến cô thấy đồng cảm.
Kazuki ngồi một mình. Không ai đến hỏi thăm.
Cô mở máy ảnh cũ ra – chiếc máy film cổ mà mẹ cô từng dùng thời trẻ. Không bật nguồn, chỉ cầm lên… như thói quen.
Geum Seong Je
Thích chụp ảnh à..?
Một giọng nói trầm, nhẹ nhưng sắc như dao cắt không khí. Cô ngẩng đầu lên, là Geum Seong Je – đang đứng bên cạnh bàn cô, tay đút túi quần, mắt không nhìn thẳng, chỉ liếc qua.
Minami Kazuki
Không hẳn..Tôi chỉ... giữ lại những thứ sắp biến mất.
Geum Seong Je
[ Cậu khẽ nhíu mày. Một câu trả lời kỳ lạ. Nhưng cũng.. giống cách cậu nghĩ.]
Cậu là người chụp tôi lúc sáng đúng không?
Minami Kazuki
[ Cô im lặng vài giây]..Ừ...
Minami Kazuki
Vì cậu trông có vẻ cô đơn...giống tôi..
Lần này, Seong Je thực sự nhìn thẳng về phía cô. Lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau.
Không lấp lánh. Không xao động.
Chỉ là hai người hiểu nhau khi chưa nói gì nhiều.
Mưa vẫn đang rơi. Kazuki đứng dưới mái hiên, cầm chiếc ô đen, chờ tín hiệu xe đến đón.
Không ai gọi cho cô. Không ai hỏi cô về ngày học đầu tiên.
Cô nhìn về phía cổng trường. Geum Seong Je đang đi bộ dưới mưa, không có ô, không áo khoác. Chậm rãi, như chẳng màng ướt lạnh.
Kazuki bước ra, bật ô chạy đến phía Seong Je.
Geum Seong Je
[ Cậu quay lại, ánh mắt nhìn Kazuki có hơi ngạc nhiên]
Minami Kazuki
Cậu ướt rồi..[ Cô nói nhỏ, hơi thở gấp vì vừa chạy nhanh, rồi đưa chiếc ô đen che lên đầu cậu.]
Geum Seong Je
[ Cậu nhìn cô một cách bình tĩnh, nhưng ánh mắt có phần trầm lại]
Tôi quen rồi...
Minami Kazuki
[ Cô đáp, mắt nhìn thẳng vào Seong Je.]
Nhưng không có nghĩa là nên quen..cầm đi..
Giây phút đó, mưa nhưngừng lại trong lòng của cả hai. Chẳng ai nói gì thêm. Cậu quay người bước tiếp, không lấy ô. Cô vẫn đứng đó, tay vẫn cầm ô giữa trời, ánh mắt hướng theo bóng lưng ướt sũng kia…
Kazuki không biết rằng... khoảnh khắc cô đưa ô che mưa cho một người chẳng quan tâm đến ướt lạnh… Chính là lúc cô gieo một hạt mầm nhỏ…Trong lòng kẻ chưa từng tin vào tình yêu thương.
Comments