Tạnh

Thứ Hai
Trời âm u
Rồi lách tách, từng hạt mưa rơi nhẹ xuống. Kazuki ngồi lặng lẽ trong lớp, mắt nhìn bảng nhưng tâm trí trôi đi đâu đó. Chiếc ghế trống trước mắt cô – Seong Je không đến.
Lạ
Cậu chưa từng nghỉ học mà không báo.
---
Ra chơi – Kazuki mở điện thoại. Không tin nhắn. Không có lấy một dòng nào từ Seong Je.
Cô hơi mím môi. Tay vô thức mở thư viện ảnh. Có một bức hình chụp sau lưng Seong Je hôm sân thượng – ngồi tựa tường, mắt nhắm hờ, ánh sáng chiều loang trên tóc.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Cô khẽ nghĩ] " Đi đâu rồi..?"
---
Đến trưa
Mưa vẫn rơi dai dẳng
Kazuki cầm ô lên sân thượng. Bước chân cô chậm, hơi khẽ. Cô không trông đợi, nhưng cũng không kìm nén được hi vọng.
Và Seong Je đã ngồi đó. Từ lúc nào không rõ. Ướt mưa nhẹ, áo đồng phục thấm nước nơi vai.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Kazuki khẽ tiến đến] Cậu ngốc à? Ướt rồi kìa...
Cô nghiêng ô về phía cậu. Nhưng cậu vẫn nhìn trời. Mắt cậu trũng sâu.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Cậu nói nhỏ] Hôm nay..là ngày giỗ em gái tôi..
Tiếng mưa rơi lác đác, rơi đều đặn từng hạt, lấn át cả tiếng Seong Je, nhưng cô vẫn nghe rõ lời cậu nói.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
...
Kazuki khựng lại. Không phải vì bất ngờ. Mà vì..cô không nghĩ Seong Je lại chọn nói ra, với cô.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
...Nó bị tai nạn khi mới 9 tuổi. Ba mẹ tôi.. không bao giờ nhắc lại. Cứ như… nếu không nói, thì chuyện đó chưa từng xảy ra..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tôi cũng chẳng dám nhắc lại..nhưng tôi..nhớ rõ từng năm, từng tháng..từng ngày..
Giọng cậu nhỏ dần, như nghẹn lại.
Kazuki ngồi xuống bên cạnh. Vẫn che ô cho cậu. Cô không nói "chia buồn", không đặt tay lên vai. Cô chỉ im lặng – nhưng ánh mắt đầy sự hiện diện.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
...
---
Sau vài phút im lặng, Seong Je nhìn sang.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Cậu cười nhạt mà nói] Mưa rơi đúng tâm trạng nhỉ..?
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Cô cười nhẹ] Ghét mưa à..?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Có lẽ..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nó làm tôi thấy cô đơn..
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Hm..Hôm nay tôi lại không ghét..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
..?
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Mưa..không cô đơn đến vậy..
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Tôi ở đây mà..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je lẳng lặng nhìn cô] ...
Đột ngột cậu kéo cô lên cùng lúc đứng dậy, khẽ cô ôm vào lòng, mặt rúc vào vai cô.
Cô tròn mắt, đơ người, nhưng không phản kháng, đầu cô tựa vào vai của cậu.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Tay cậu hơi siết lại, ôm cô chặt hơn, khẽ thì thầm, giọng hơi run lên, có lẽ vì lạnh..hoặc vì điều gì khác] Chỉ một lúc thôi..làm ơn..
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Kazuki vô thức ôm lấy cậu, khẽ nhắm mắt. Hơi thở cô chậm lại, đều đặn, như lắng nghe nhịp tim của đối phương.]
Cả hai đứng đó, không ai nói câu nào, chỉ ôm nhau.
Cô cảm nhận được vai mình đã ướt một phần, không phải vì nước mưa, mà là nước mắt..của cậu.
Lần đầu cô thấy cậu khóc
À..phải là nhận ra..chàng trai này đã khóc..
Cô khẽ ôm siết hơn, tay kia ôm, vẫn không buông ô, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè.
---
Chiều hôm đó – Kazuki về nhà như thường lệ. Ba mẹ lại đi vắng. Vẫn là dòng tin nhắn ngắn gọn, đầy lạnh lùng: " Tối nay ăn ngoài."
Cô cũng chẳng buồn rep lại
Cô đặt balo xuống, bước vào phòng. Không mở đèn. Chỉ mở điện thoại, gõ một tin nhắn... nhưng lại xoá. Rồi gõ lại.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Kazuki – 17:12] “Về nhà chưa? Coi chừng cảm."
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je – 17:14] "Tôi về rồi, vừa tắm xong. Cậu cũng uống thuốc trước đi, cảm đấy."
Ánh mắt cô khẽ dao động, tay miết nhẹ màn hình điện thoại.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Kazuki – 17:19] "Ừm, nhớ rồi."
Vài dòng tin nhắn
Nhưng đầy sự quan tâm mà cô chưa bao giờ nhận được.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
....
---
Tối
Cơn mưa vẫn rơi một cách lì lợm chẳng dứt.
Cô mở máy ảnh, định chụp một tấm mưa qua khung cửa thì chuông tin nhắn vang lên.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je – 19:41] “Hôm nay cảm ơn cậu. Tôi rất sợ kể chuyện em gái. Nhưng hôm nay khi có cậu thì tôi không thấy sợ nữa.”
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je – 19:42] “À tôi vừa ghé qua tiệm chụp hình cũ. Có cuộn film vintage. Cậu thích không?”
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je – 19:42] "Hay tôi để trước nhà cậu nhé?"*
Kazuki hơi run tay. Không phải vì lạnh. Mà là lần đầu trong đời..có một người đi ngang tiệm chụp ảnh mà nghĩ tới cô.
---
20:37
Seong Je đứng trước cổng nhà cô, tay cầm ô, tay cầm túi giấy, bên trong là cuộn film nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy báo.
Kazuki bước ra, không mang ô. Cô đứng đối diện cậu, ướt nhẹ.
Cậu liền vươn tay che ô cho cô, chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô, dúi túi giấy vào tay cô.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Coi chừng ướt..
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Cảm ơn cậu..
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Hôm nay mưa..nhưng lòng tôi lại ấm lên..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je nhìn thẳng mắt cô. Mắt cậu như nước – không buồn, mà là sâu] Kazuki...Nếu mai tôi lại không đến trường thì cậu có nghĩ đến tôi không..?
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Cô không do dự mà trả lời ngay] Sẽ nghĩ..và sẽ đợi...
---
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa nhẹ. Kazuki và Seong Je cùng đi bộ tới trường, chung một ô. Tay không nắm. Vai không chạm. Nhưng bước chân cùng một nhịp.
Ở nơi nào đó trong lòng – mưa đã ngừng rơi. Có lẽ đã lóe lên tia nắng đầu tiên.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Có những người bước vào đời nhau như cơn mưa – lạnh và ướt, nhưng nó cần thiết. Rồi… một ngày, họ ngồi im bên nhau, che ô cho nhau, sưởi ấm bằng trái tim mình.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play