Vết sẹo

Thứ Tư
Sân thượng trường
11:45 trưa
Trời xanh, gió khẽ thổi nhẹ. Góc sân thượng cũ kỹ ít ai lên vì quá nắng.
Kazuki ngồi bó gối nơi góc tường, bên cạnh chiếc balo nhỏ và máy ảnh nằm yên.
Bên cạnh, Geum Seong Je đứng dựa lan can, ánh mắt nhìn xa vào dãy núi phía ngoài Seoul.
Im lặng
Họ không nói chuyện ngay. Không cần thiết. Với hai người vốn quen với sự im lặng, sự hiện diện của nhau đã là đủ.
Dưới sân trường
Vừa có cuộc thi chạy, đầy tiếng hô hào, tiếng vỗ tay, hoan hô, hú hét.
Kazuki và Seong Je vẫn vậy
Chẳng có vẻ gì chú ý đến việc đang diễn ra dưới sân.
---
10 phút sau
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Cô nhẹ giọng nói, tay cầm chiếc máy ảnh ngắm nghía] Tôi ghét tiếng vỗ tay.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je quay nhẹ sang, ánh nhìn thoáng ngạc nhiên] Tại sao?
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Nó làm tôi thấy..giả tạo..
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Lúc nhỏ, khi tôi biểu diễn piano, ba mẹ tôi vỗ tay. Nhưng khi tôi bước xuống sân khấu, họ chẳng nói gì. Không nhìn tôi. Cũng chỉ nói.." con không được sai nốt nào nhé, vì ba mẹ có bạn bè ở đó."
Minami Kazuki
Minami Kazuki
...
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Nó nhắc tôi.. nhớ rằng mình đang làm hài lòng khán giả, chứ không phải người thân..
Seong Je vẫn không nói gì. Chỉ bước đến, ngồi cạnh Kazuki, lưng tựa vào tường cùng hướng.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Còn tôi ghét lời khen..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Vì nó luôn đi kèm với điều kiện..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" Con giỏi lắm, nếu duy trì được ở hạng nhất toàn khối."
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je thở hắt, cười nhạt]
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Cô khẽ cười, có nét buồn man mát trong nụ cười ấy] Chúng ta là phiên bản lỗi của con ngoan trò giỏi ha..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ừ..
---
Chiều hôm đó
Giờ thể dục
Kazuki không tham gia chạy. Cô được ngồi cổ vũ tiếp sức vì “chấn thương tay” (thực ra là cái cớ). Seong Je bị gọi lên chạy tiếp sức.
Cô lặng lẽ nhìn từ xa – cậu chạy nhanh, dứt khoát, ánh mắt lạnh nhạt. Một bạn nam trong lớp đẩy mạnh tay, Seong Je trượt chân, đầu gối trầy xước.
🧸
🧸
Học sinh F: Xin lỗi nhé! Không cố ý.
Seong Je không nói gì, chỉ đứng dậy, phủi quần, đi lẳng lặng về góc sân. Kazuki đi đến – tay cầm khăn lau, tay cầm chai sát trùng.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Ngồi đi..Tôi sát trùng cho..
Seong Je im lặng làm theo. Cô lau nhẹ vết thương, cẩn thận và từ tốn.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Cậu quen với việc tự xử lí mọi thứ..Nhưng không có nghĩa phải như thế mãi...
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Cô vừa lau vừa khẽ nói, giọng đều đều]
Cậu nhìn cô một thoáng, chẳng nói gì, chỉ nhìn cách cô xử lí vết thương. Nhưng trong mắt ánh lên điều gì đó.
---
Sau giờ học
Kazuki ở lại lớp một mình
Cô đang dọn tập vở thì trời đổ mưa. Mái hiên lớp học vang tiếng lộp độp nặng nề. Cô ghé ra cửa sổ, vô thức nhắm mắt – mùi mưa làm cô nhớ đến căn nhà lạnh ngắt và bữa cơm ăn một mình.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Thích mưa à..?
Kazuki mở mắt – Seong Je đứng cạnh bàn cửa sổ, áo khoác vắt trên vai.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Không.. tôi chỉ thấy mưa giống người.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Có lúc làm dịu lòng, có lúc làm trôi mất mọi thứ..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Cậu nghĩ người có thể khiến người khác dịu lòng là kiểu người thế nào?
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Cô nhìn cậu] Là người.. sẵn sàng ngồi im bên cạnh ai đó mà không cần lý do..
---
Tối hôm đó
Điện thoại reo lên
Tin nhắn đến
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Geum Seong Je – 22:12] “Có điều gì muốn hét ra nhưng không ai nghe, cậu có thể nói với tôi.”
Kazuki nhìn dòng tin nhắn
1 phút
5 phút
Rồi 10 phút
Cô chẳng nhắn lại
Nhưng ánh mắt hơi dao động
---
Tuần sau đó
Thứ sáu
Kazuki vắng mặt nguyên buổi sáng.
Seong Je liếc xuống chiếc ghế trống. Thấy hơi lạ – cô chưa từng nghỉ học.
Cuối giờ, cậu lại chủ động hỏi
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Kazuki có chuyện gì sao cô?
🧸
🧸
Giáo viên: À..Kazuki hả..? Cô không rõ, em ấy chỉ xin nghỉ không ghi lý do cụ thể..
---
Giữa trưa – sân thượng
11:45
Cô đã ngồi đó từ bao giờ. Mắt đỏ hoe, đầu cúi, tay siết chặt vạt áo đồng phục.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
[Seong Je vừa lên sân thượng, thấy cô thì vừa lại gần vừa hỏi] Cậu trốn học sao?
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Kazuki khẽ cười nhạt] Tôi đã về nhà..chẳng có ai ở đó cả.. Mẹ nhắn ‘con nhớ tự lo nhé.’ Ba thì seen tin nhắn không trả lời.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
Tôi không buồn. Chỉ... trống rỗng. Giống như tôi đang ở đây, nhưng chẳng ai thật sự thấy..
Seong Je đứng yên một chút. Rồi bước đến. Cậu ngồi xuống, ngồi đối diện cô. Không biết làm gì. Tay cậu khựng lại giữa không trung – không biết có nên đặt lên vai cô không.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Xin lỗi..Tôi không biết cách an ủi..
Kazuki ngẩng lên – mắt hơi ngấn nước, nhưng ánh nhìn sâu đến nghẹn.
Minami Kazuki
Minami Kazuki
[Kazuki khẽ nói] Đừng rời đi là được..
Và cậu ngồi đó. Giữa nắng trưa. Không nói. Không động. Nhưng không rời đi.
---
Họ không ôm nhau. Không an ủi. Không nói những lời dịu dàng. Nhưng họ lặng lẽ bước vào vùng đất đau đớn nhất của đối phương. Và chọn cách… không rời đi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play