[Geum Seong Je X Reader] Forget Me Not
Nếu em biến mất..?
Thứ Ba – trời trong, nắng nhẹ.
Một ngày tưởng chừng yên bình.
Nhưng hôm nay lạ thay... Kazuki không đến lớp.
Anh ngồi học, mắt luôn nhìn lên bảng, nhưng tâm trí trên mây, suy nghĩ về lí do mà cô nghỉ hôm nay, thi thoảng lại ghé mắt về ghế sau rồi lia qua cửa, mong đợi hình bóng của cô.
Seong Je cứ thế suốt cả buổi sáng.
Anh kiểm tra điện thoại, nhưng chẳng thấy có gì. Anh lại vào app ảnh – mở lại bức hình mà anh chụp lén cô ở sân thượng. Mắt cô nhắn chặt, ngủ gục mà tựa đầu bên vai anh.
Geum Seong Je
“Cậu không phải người thích biến mất mà không nói gì...”
Tin nhắn anh gửi lúc sáng vẫn chưa thấy cô seen hay rep.
Giờ ăn trưa – Kazuki vẫn không tới.
Một người bạn trong lớp ghé tai nói nhỏ:
🧸
Học sinh A: Hình như nhỏ Kazuki bị mẹ đưa về lại Nhật rồi..
🧸
Học sinh E: Nghe nói chuyển trường... mà không báo ai..
🧸
Học sinh C: Ủa chứ sao bây biết..??
🧸
Học sinh A: Trời oii thì nghe lõm được chứ sao cha..
🧸
Học sinh E: Tụi tao lõm được từ chủ nhiệm lớp mình đó––!
Cả ba giật mình vì tiếng đập bàn của Seong Je
🧸
Học sinh C: Gì zạy trời..?
Một mảng trong lòng Seong Je sụp xuống như vỡ đá.
Geum Seong Je
"Chuyển...trường..?"
Anh đi khỏi lớp để lại 3 người còn ngơ ngác.
Seong Je bước từng bước chậm chạp, rồi ngồi phịch xuống, lưng dựa tường.Tay anh siết chặt điện thoại.
Trên màn hình – đoạn tin nhắn cuối cùng của Kazuki:
> “Tôi sẽ giữ cậu như một phần trong tim của hiện tại.”
Geum Seong Je
Cậu không thể biến mất như thế được..
Geum Seong Je
Tôi..còn chưa kịp giữ cậu lại nữa...
Tối hôm đó – Anh không về nhà.
Ngồi một mình ở trạm xe buýt cuối phố, đối diện là tiệm ảnh cũ.
Trời lại đổ mưa – như hôm nào.
Không ô. Không người cạnh bên.
Geum Seong Je
[Seong Je khẽ thì thầm với mưa]
Nếu em biến mất, tôi sẽ không nhớ em như ký ức...
Geum Seong Je
Tôi.. sẽ đau như đang mất đi một phần cơ thể..
Geum Seong Je
Lần đầu tiên trong đời... tôi muốn giữ một người lại đến vậy..
Kazuki xuất hiện trước lớp.
Áo khoác mỏng, tóc hơi rối, mắt hơi sưng.
Cả lớp xôn xao, nhưng cô không nói gì.
Chỉ bước vào, kéo ghế ngồi xuống, như chưa từng rời đi.
Seong Je nhìn cô.
Không dám tin.
Không dám chắc.
Cũng không dám thở.
Giờ ra chơi – anh kéo cô ra ngoài.
Geum Seong Je
[Anh vẫn đang nắm cổ tay cô, hơi khẽ siết lại, nhìn thẳng mắt cô, giọng tuy bình tĩnh nhưng len lỏi là sự kiềm chế hết mức của anh]
Cậu định biến mất thật à? Chuyển trường mà không nói?
Minami Kazuki
[Kazuki nhìn anh. Ánh mắt buồn nhưng không tránh né.]
Mẹ tôi.. quyết định. Bà bảo ở đây không còn gì để níu kéo nữa..
Minami Kazuki
Nhưng tôi không đồng ý và cãi nhau với mẹ, nên tôi quay lại... một mình.
Geum Seong Je
[Seong Je thở hắt một hơi, rồi khẽ nhíu mày hỏi]
Vậy tại sao không nhắn cho tôi..?
Minami Kazuki
Tôi..xin lỗi..
Minami Kazuki
Tôi vẫn chưa chấp nhận được việc rời đi..
Minami Kazuki
Và chẳng biết nhắn cậu thế nào..
Kazuki hơi cúi nhẹ xuống, chẳng dám đối diện với Seong Je..Mắt cô đã cay xè, ướt đẫm..
Minami Kazuki
Tôi đã khóc cả đêm ở sân bay.. Tôi muốn cậu giữ tôi lại. Nhưng tôi biết...cậu không phải kiểu người nói ra điều đó. Và tôi––
Geum Seong Je
Không..cậu sai rồi..
Geum Seong Je
Tôi không biết cách giữ người ta bên cạnh. Nhưng hôm cậu biến mất... tôi đã nhận ra bản thân đã để lạc mất một sự quan trọng..trong tim..
Geum Seong Je
Tôi muốn giữ cậu lại và tôi cần cậu bên cạnh..Không phải với danh nghĩa là một người bạn nữa..
Minami Kazuki
[Kazuki tròn mắt nhìn anh, người hơi run lên]
Cậu..
Geum Seong Je
Tôi không biết như thế nào là yêu..Nhưng nếu có điều gì khiến tôi sợ mất đi, thì đó chính là em..Kazuki..
Minami Kazuki
Hức..Seong Je..
Seong Je khẽ dang tay, cô cũng ôm lấy anh, siết chặt như thể sợ vụt mất anh. Kazuki khóc nức nở trên vai anh.
Còn anh thì nhẹ nhàng vuốt lưng cô, tay còn lại xoa đầu dỗ dành. Và ta có thể thấy rõ, ánh mắt anh đã sáng lên, chẳng còn sự trống rỗng hay lạnh nhạt, mà thay vào đó là sự nuông chiều, dịu dàng dành cho..một mình cô..
Minami Kazuki
Hức..hức..aaaa..
Geum Seong Je
Ngoan..cứ khóc đi..
Geum Seong Je
Tôi ở đây với em..
Có người không cần nói ‘Anh yêu em’. Họ chỉ cần ở lại, đúng lúc ta sắp rơi vào vực thẳm..
Và chỉ bằng việc không rời đi thì họ đã cứu rỗi linh hồn ta rồi.
Cá kêu Ò Ó O
Sori vì sự chậm trễ này ọo
Cá kêu Ò Ó O
Các vợ ủng hộ luôn 2 fic mới của Cá nhaaa
Comments