[ Tư Nhiên - Diêm An ] Đừng Lo Anh Tới Rồi
Chương 2 : Một mình quen rồi...có cũng được, không thì thôi
[Phòng tập thoại – 1:15 sáng]
Anh vẫn chưa về.
Cảnh diễn khó quá – một người đàn ông mất vợ, bế con gái nhỏ giữa cơn mưa, gào lên :
Diêm An
Anh xin lỗi… anh không bảo vệ được em…
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Diêm An, cậu lạnh quá. Nhân vật này đau lắm, phải gào lên chứ.
Nhưng anh không gào được.
Diêm An
Tôi… không biết đau thế nào là đủ để phải gào.
[Flashback – nhiều năm trước – 17 tuổi]
Mẹ anh qua đời vì bệnh tim.
Cha bỏ đi trước đó.
Anh được dì nuôi. Nhưng thực chất – chỉ là người giám hộ theo giấy tờ.
Không ai ôm anh. Không ai dắt tay anh đến trường.
Anh tự học. Tự thi. Tự làm mọi thứ.
Lần đầu đi casting – anh đứng xếp hàng 5 tiếng, ăn một cái bánh bao lạnh.
Nhưng được nhận – vì ánh mắt "rất lạnh, rất thật"
Người ta
Thằng nhóc này không cần diễn – mặt nó đã là nhân vật rồi.
Show truyền hình duy nhất anh từng nhận lời mời – phỏng vấn trực tiếp
MC
Có khi nào anh thấy cô đơn không?
Anh cười nhẹ – lạnh hơn cả gió điều hòa trong trường quay.
Diêm An
Tôi thấy im lặng… dễ chịu hơn ồn ào
Diêm An
Cô đơn không đáng sợ. Chỉ là quen rồi.
MC định hỏi thêm – nhưng đạo diễn ra hiệu: dừng.
Vì ánh mắt anh lúc đó… giống nhân vật phản diện hơn là người thật.
Tại phim trường – cảnh nghỉ giữa giờ
Các diễn viên phụ ngồi quây quần ăn mì, đùa giỡn.
Diêm An đi ngang qua, tất cả ngồi im.
Không ai dám mời anh ngồi.
Vì Diêm An – không thân với ai, không chơi chung với ai.
Không scandal, không bạn thân, không người yêu.
“Người đàn ông đẹp như tượng sáp – lạnh, kiêu, hoàn hảo đến mức chẳng ai dám mơ.”
Ban đêm – về nhà – mở đèn, mở tủ lạnh rỗng
Diêm An tự nấu gói mì, ăn trong yên lặng.
Trên tường có ảnh chụp quảng cáo, lịch trình dán kín tháng.
Không một bức ảnh gia đình.
Không có tiếng gọi "Anh ơi".
Điện thoại báo tin nhắn – trợ lý gửi:
Trợ Lý
Ngày mai anh quay lúc 5h sáng, makeup lúc 4:30.
Không ai gửi tin chúc ngủ ngon.
Không ai hỏi: “Anh ăn gì chưa?”
Mà thật ra – anh cũng chẳng cần.
Anh đã quên cảm giác được cần là gì từ lâu rồi.
Anh ngả lưng xuống sofa – mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Diêm An
Ngày mai... vẫn phải diễn tiếp. Làm người tiếp.
Một buổi chiều tan học – trời đổ mưa
Em mặc áo mưa, đạp xe qua con đường cũ dẫn về nhà.
Gió rít từng cơn. Lòng cũng lạnh theo.
Trong sân có người lạ – một người phụ nữ mặc váy hoa, tóc uốn gọn gàng, tay cầm ô màu tím nhạt.
Bên cạnh là ba em, đang cười.
Em dựng xe, đứng thở.
Người phụ nữ quay ra, nhìn em, cười:
Trịnh Nguyệt
Tư Nhiên đúng không? Cô là Trịnh Nguyệt. Vài hôm nữa… sẽ là mẹ mới của con.
Trong bữa cơm – lần đầu tiên 3 người ngồi ăn cùng bàn
Cơm có canh bí đỏ, trứng chiên – giống hệt bữa cơm mẹ từng nấu.
Nhưng không có mùi quen thuộc. Không có tiếng gọi “Ba ơi, vô ăn cơm nè”.
Trịnh Nguyệt gắp miếng cá, đặt vào chén em:
Trịnh Nguyệt
Con gái lớn rồi, chắc cũng không còn buồn chuyện cũ nữa ha.
Em im lặng.
Muỗng cơm dừng lại giữa chừng.
Ba em đặt đũa xuống, giọng dịu:
Ba
Ba không thể ở một mình mãi được, con hiểu cho ba nha.
Sau bữa cơm – em rửa chén một mình
Dưới làn nước chảy, một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay.
Không phải vì ghen tị.
Mà vì mẹ – chỉ mới đi được mấy năm, đã không còn ai nhớ.
Em ngước lên nhìn tấm ảnh cưới cũ treo trong phòng khách – nó đã được gỡ xuống.
Em lặng thinh, lau chén, lau luôn nỗi đau vào cái khăn ướt sũng kia.
Đêm đó – em ôm cuốn nhật ký, viết nắn nót một dòng
Tống Tư Nhiên
Mẹ ơi. Ba lấy người khác rồi.
Tống Tư Nhiên
Mẹ ở nơi đó có thấy không?
Hôm nay, con ăn cơm mà muốn ói ra – không phải vì cơm dở, mà vì không có mẹ ngồi đối diện.
Vài tuần sau – Trịnh Nguyệt dọn vào ở hẳn
Mọi thứ thay đổi.
Em không được bày sách vở trên bàn ăn.
Không được bật đèn phòng khách học tới khuya.
Còn Trịnh Nguyệt thì hay thở dài, bóng gió:
Trịnh Nguyệt
Con gái mà học hành kiểu này thì lấy chồng ai dám rước...
Trịnh Nguyệt
Ở cái tuổi này lo kiếm tiền là vừa rồi, đừng mơ mộng xa xôi.
Em nghe, cười nhẹ. Không phản kháng.
Vì em biết – phản kháng cũng không ai đứng về phía em.
Một buổi tối – em bật phim Đại Mộng Quy Ly, nhìn ánh mắt Diêm An
Và thấy một cảnh phim cổ trang – nhân vật nam mặc áo đen, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc:
Ly Luân
Ta từng thề...phải bảo vệ Đại Hoang, không chết không ngừng. Ly Luân ta không phụ lời thề, nói được làm được...
Em khựng lại.
Tự dưng thấy lòng nghẹn ứ.
03:12 sáng – đèn bàn vẫn sáng – em gục đầu trên bàn khóc
Vì Ly Luân – một kẻ sống không ai yêu, chết không ai thương, lại quá giống em.
Cũng vì ánh mắt Diêm An trong vai đó – giống như anh đang nhìn thấu em qua màn hình.
Không lố. Không ảo tưởng.
Chỉ là… lần đầu tiên trong đời, em thấy mình không đơn độc
Em tải hết phim của Diêm An, tìm hiểu về ảnh.
Tống Tư Nhiên
Sao có người diễn mà thật đến vậy?
Em đi học, đi làm thêm, về là mở lại những đoạn cũ xem lại.
Tập nào Ly Luân khóc – em cũng ngồi khóc như thể có ai mất thật.
Em bắt đầu mơ mộng.
Không phải được yêu. Mà là được chạm tới thế giới của anh.
Tống Tư Nhiên
Giá mà mình giỏi tiếng Trung. Giá mà mình có thể… tới được nơi đó.
Cuốn sổ cũ mẹ tặng – em viết thêm một dòng
Tống Tư Nhiên
Mình muốn đi học thật giỏi, giỏi tiếng Trung, kiếm tiền – rồi sang Trung Quốc.
Tống Tư Nhiên
Không phải để tìm ai.
Chỉ để xem… người thật có lạnh lùng như trong phim không.
Tống Tư Nhiên
Phải ra khỏi nơi này.
Dù có phải một mình.
Thượng Hải – 5 giờ sáng – phim trường “Trọng Quy”
Ánh đèn lạnh, gió thổi lồng lộng trên tầng thượng toà nhà cao ốc.
Diêm An – vest đen, mặt không biểu cảm – đứng giữa đội ngũ đạo diễn, stylist, quay phim, make-up, ánh sáng
Trợ lý Lục Sâm đưa cà phê, bị anh lắc đầu.
Diêm An
Không uống. Cảnh này quay đến sáng.
Cảnh quay hôm đó – nhân vật chính phát hiện bạn gái bị sát hại, phải cười trước truyền thông, rồi quay về nhà tự đập gương khóc như hoá điên.
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Cảnh khó đấy. Được không?
10 giờ sáng – sau 7 lần take
Anh ngồi bệt dưới đất, máu giả dính tay, hơi thở gấp.
Quách Kính Minh (Đạo Diễn)
Tốt. Ánh mắt cậu khi vỡ gương ấy… đau quá.
Nhưng chỉ có trợ lý biết – ánh mắt đó không phải diễn.
Đó là ánh mắt từng nhìn thấy chính mẹ mình bị kéo đi lúc mới 6 tuổi, là ánh mắt 14 tuổi đứng ở trại mồ côi, hỏi:
Diêm An
Cháu có thể ở lại đây không? Ở đâu cũng được.
Phòng nghỉ – Lục Sâm mở điện thoại, thấy Weibo có tag hot
#LyLuânRơiNướcMắt
#FanMớiBùngNổ
#TốngTưNhiênThíchDiêmAn?!
Trợ Lý
Tên này gần đây bị gọi nhiều quá rồi. Chuyện gì thế?
Diêm An không nói. Chỉ kéo khẩu trang, đứng dậy:
Diêm An
Chặn từ khoá đó lại. Còn gì chưa xử lý thì báo chị Lộ Uyển.
Diêm An – 26 tuổi – diễn viên top đầu Trung Quốc
Không bạn thân trong giới
Không nhận show gameshow, livestream, hay dự sự kiện trừ khi bắt buộc
Truyền thông gọi anh là: “Ảnh đế lạnh nhất giới giải trí”
Người hâm mộ gọi anh là: “Nam thần không thể chạm tới”
Còn người từng cố tiếp cận anh – đều rút lui trong thất bại
Buổi tối – anh về studio Dụ Ảnh – ngồi xem lại cảnh quay của mình
Ánh mắt dừng lại ở một đoạn hậu trường – góc máy vô tình quay trúng một cô bé ngồi sau monitor, mắt đỏ hoe.
Trợ Lý
Ờ… hình như cô này là trợ lý mới cho tổ phục trang. Tên là gì ấy nhỉ… Tống gì đó.
Diêm An không đáp.
Chỉ nhìn chằm chằm cô gái đó qua khung hình, rồi tắt máy.
Diêm An
Lo hậu trường phim mới đi. Gần casting rồi.
Nhưng đêm đó – trong giấc ngủ ngắn ngủi kéo dài 3 tiếng của mình –
Lần đầu tiên anh thấy một người con gái quay lưng bỏ đi trong mưa, nhỏ bé, gầy guộc, không nói lời nào.
Và tỉnh dậy – tim nhói một cái… mà chẳng hiểu tại sao.
Một buổi sáng tháng 3 – trời âm u
Em cầm cuốn tập dày đi học, bước vào lớp với đôi mắt thiếu ngủ.
Cả đêm qua – em làm thêm ở quán trà sữa đến 1h sáng.
Tiền học kỳ tới vẫn chưa đủ.
Học phí tăng, nhà trọ đòi nợ, học bổng thì vừa trượt.
Ngồi trong lớp – em không thể tập trung.
Cô giảng bài – đầu em thì tính toán xem cần bao nhiêu giờ làm thêm nữa để sống sót tới tuần sau.
Chiều hôm đó – email báo đóng học phí bổ sung gửi tới
Em nhìn số tiền. Gần 10 triệu.
Còn em – trong tài khoản có chưa tới 2 triệu.
Em cầm điện thoại, bấm nút “bảo lưu học”.
Và từ hôm đó – Tống Tư Nhiên chính thức bỏ học.
Buổi tối – về nhà, em cúi đầu trước bàn ăn
Cô dì ghẻ – Trịnh Nguyệt – vừa sơn móng tay vừa cười mỉa:
Trịnh Nguyệt
Bỏ học rồi hả? Thấy chưa? Tao nói rồi, gái lớn học làm gì nhiều, rồi cũng về xó bếp thôi.
Tống Tư Nhiên
Con chỉ tạm bảo lưu. Sẽ đi làm, gom tiền, rồi học lại.
Trịnh Nguyệt
Mày tưởng đời dễ lắm à? Học không nổi, làm không ra hồn, chỉ biết mơ với mộng!
Làm gì có đứa nào vừa nghèo vừa không ai chống lưng mà ngoi nổi lên?
Ba em ngồi im lặng, không bênh em
Ba
Thôi… nếu con thấy hợp lý thì ba không cản. Nhưng đừng làm ba mất mặt.
Em gật đầu. Không khóc.
Chỉ cười – nụ cười cay nhất đời:
Tống Tư Nhiên
Từ giờ, không ai cần chịu trách nhiệm cho con nữa.
Ba ngày sau – em xin làm trợ lý hậu đài cho một công ty sản xuất nhỏ
Công việc: chạy vặt, bê đồ, lau đạo cụ, nhận đồ ăn, giữ trật tự hiện trường
Tiền công: 500 tệ một ngày – nhưng được ăn ké cơm đoàn.
Trưa hôm đó, em ăn cơm hộp dưới gầm cầu thang, ôm đầu gối ngủ tạm 10 phút trước giờ quay.
Và không ai biết – cô gái đang co người dưới đó… sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất trên sân khấu vài năm sau.
Đêm hôm đó – em nhắn tin cho chính mình
Tống Tư Nhiên
Chào Hạ Mộc – tên mới nhé. Từ giờ, chỉ sống vì ước mơ. Không quay đầu
Comments