[ Tư Nhiên - Diêm An ] Đừng Lo Anh Tới Rồi
Chương 5 : Một đôi gang tay, một tấm lòng chưa tiện nói ra
Studio – Phòng tập số 2 – 06:30 sáng
Em đến sớm hơn 1 tiếng.
Lúc mọi người còn chưa ngủ dậy, em đã khởi động thanh quản, kéo giãn vai gáy, mở nhạc nền và bắt đầu gào từng đoạn cao trào.
Một mình – không giáo viên, không ai hướng dẫn.
Micro tập vừa rè vừa nặng, nhưng em vẫn cầm chắc:
Tống Tư Nhiên
“Câu này hôm qua bị phô. Câu này hơi đuối hơi. Mình làm lại.”
Phòng bên cạnh – nhóm trainee khác tập luyện ồn ào
“Cô Hạ Mộc đó thiệt hả trời? Tưởng có mentor nổi tiếng là sẽ ngồi mát ăn bát vàng chứ?”
“Ai bảo người ta từng khiến Diêm An chọn làm thí sinh đặc cách~”
Em nghe thấy hết. Nhưng không quay đầu lại. Cứ đứng giữa phòng, chỉnh từng đoạn luyến, từng dấu ngắt.
Chỉ một mình. Nhưng em không thấy đơn độc.
Vì đâu đó... em biết anh đang dõi theo.
Buổi trưa – lúc mọi người đi ăn – em ngồi lại phòng thanh nhạc
Nhưng em vẫn ngẩng đầu, hít sâu, lấy nước súc miệng rồi… luyện tiếp
Cửa phòng khẽ mở – anh Diêm An đứng ngoài nhìn vào – không bước vô, chỉ dựa vai vào tường
Anh nhìn em – ánh mắt… y như cái nhìn đầu tiên qua tấm kính một chiều hôm phỏng vấn. Yên lặng. Dịu. Và buồn.
Trợ lý Tiểu Trình đến, đưa hộp cơm
Trợ Lý
Anh… không đưa vào cho cô ấy ăn hả?
Diêm An
Không được. Giờ mà dịu dàng… thì sau này em ấy bị nuốt sống.
Diêm An
Chờ đến hôm em ấy bước ra được sân khấu bằng chính giọng hát của mình.
Diêm An
Lúc đó… tôi sẽ là người đứng dậy đầu tiên vỗ tay.
Em nằm dài ra giường, cổ họng khô cháy, tay đau buốt.
Nhìn cái gương trên tường – em thấy mình tả tơi, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.
Chưa từng nghĩ sẽ là người nổi bật.
Chỉ muốn – được hát hết lòng.
Chiều – sau giờ tập – Studio Thượng Hải
Trợ lý Tiểu Trình đang định ra ngoài mua cà phê thì bị gọi giật lại:
Diêm An (giọng trầm, gấp):
Diêm An
Khoan đã. Cậu biết chỗ nào bán đồ tập thanh nhạc không?
30 phút sau – tại một cửa hàng thiết bị âm nhạc cao cấp
Anh đẩy cửa bước vào. Mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang. Nhưng nhân viên nhìn cái khí chất là biết ngay đây không phải người thường
Nhân Viên
Chào anh… anh cần gì ạ?
Diêm An
Một đôi găng tay… loại chuyên dụng cho tập thanh nhạc. Chống chai tay, đệm nhẹ lòng bàn tay.
Nhân Viên
À… để em lấy mẫu. Ờm, thường thì mấy loại này… người dùng là vocal chính hoặc hát lâu năm mới cần.
Nhân Viên
Người đó… là ca sĩ chuyên nghiệp hả anh?
Anh không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn tủ kính một lúc, rồi nói khẽ:
Diêm An
…Là một người đang cố gắng hát bằng cả sinh mạng
Anh chọn đôi găng tay đen viền xám – loại ôm nhẹ vừa đủ – chống trượt khi cầm micro
Khi tính tiền, nhân viên hỏi:
Nhân Viên
Anh cần bọc quà không ạ?
Diêm An
Không cần. Chỉ cho tôi tờ giấy trắng nhỏ.
Ở góc quầy, anh ngồi xuống – viết chậm rãi bằng nét chữ gọn gàng
Diêm An
"Giữ tay em lại, để có thể cầm mic lâu hơn một chút."
— DA
Tối hôm đó – Phòng Tập Vắng – Khi Em Đi Vệ Sinh 5 phút quay lại
Trên bàn, không biết từ lúc nào, có một chiếc hộp gọn gàng
Đặt ngay ngắn. Không lời nhắn từ ai — chỉ có tờ giấy nhỏ xíu xiu đó.
Em mở ra – thấy găng tay lót êm, đúng vừa size tay mình.
Tống Tư Nhiên
…Ai mà biết mình đang bị rát tay vì tập…?
Tống Tư Nhiên
…Ai mà biết…?
Rồi em đọc mảnh giấy. Ba chữ cuối khiến tim lặng đi:
Cùng lúc đó – ngoài cửa studio – một bóng người đứng tựa vào lan can tầng thượng
Điếu thuốc cháy dở, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lùng…
Nhưng đôi mắt ấy – lại đang nhìn về phía phòng em, dịu dàng như thể đang nhìn điều quý giá nhất trên đời.
Comments