Chương 4 : Sau lưng em luôn có anh ....

15:30 chiều – phòng giám khảo nội bộ
Tư Nhiên rời phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Cô cúi chào, vẫn chưa biết… đôi mắt sau tấm kính kia vẫn còn dõi theo – cho đến tận giây cuối cùng.
Bên trong – bầu không khí nặng như chì
Một vị giám khảo thở dài, lật hồ sơ:
giám khảo
giám khảo
tôi không thấy tố chất nghệ sĩ ở cô bé này. Kỹ thuật yếu, phong thái chưa tốt.
Người khác gật:
người khác
người khác
Nếu cho điểm cảm xúc, thì tạm được. Nhưng để vào showcase, vẫn chưa đủ.
Diêm An đặt ly cà phê xuống, ngắt lời – giọng anh thấp nhưng chắc:
Diêm An
Diêm An
Cô ấy có thứ mà nhiều thí sinh không có – sự thật.
Một người cười nhạt:
???
???
Thật là chưa đủ, Diêm lão sư. Đây là thi quốc tế – chúng ta cần người có khả năng bước lên sân khấu lớn.
Diêm An nhìn thẳng, không chớp:
Diêm An
Diêm An
Tôi từng là kẻ không được chọn, chỉ vì ‘chưa đủ tốt’. Và nếu ngày đó không có một người tin tôi… Thì giờ tôi đã không ngồi đây.
Anh đặt lại hồ sơ, ngón tay gõ nhẹ vào tên Tống Tư Nhiên:
Diêm An
Diêm An
Cho cô ấy cơ hội. Không phải vì cảm xúc. Mà vì sự kiên cường đang nằm sau đôi mắt đó.
Cả phòng im lặng. Một lúc sau – người đại diện tổ chức thở dài:
giám khảo
giám khảo
Nếu anh đã kiên quyết vậy… thì được. Nhưng đây là suất đặc biệt – anh phải chịu trách nhiệm.
Diêm An khẽ gật:
Diêm An
Diêm An
Tôi chịu. Miễn là – em ấy được bước tiếp.
21:10 – tại phòng trọ của em – đèn vàng lờ mờ
Em – Tống Tư Nhiên – vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo cũ rộng, ngồi trên sàn, tô gói mì trứng đã nguội.
Mỗi sợi mì như dai nghẹn giữa cổ. Ngày hôm nay… quá dài.
Em mở điện thoại. Thông báo email mới. Dòng chữ hiện lên:
Chúc mừng bạn! Bạn đã được chọn vào vòng Showcase chính thức của Voice of Asia – Khu vực Việt Nam. Lịch trình cụ thể sẽ được gửi sau. Vui lòng xác nhận.
Em bật khóc. Không phải vì bất ngờ… mà vì cứ tưởng mình sẽ bị từ chối thêm một lần nữa.
Cô gái nhỏ ngồi ăn mì – giữa đêm Hà Nội mưa lất phất – lần đầu tin rằng: Giấc mơ... không còn xa
Ở một nơi khác – khách sạn 5 sao – tầng cao nhất
Diêm An ngồi trước laptop. Anh vừa xem lại đoạn clip ghi hình – vừa dừng đúng khung hình em ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi anh.
Diêm An
Diêm An
Cuối cùng… cũng tìm thấy em.
------
22:31 – phòng trọ – ngay sau khi đọc mail
Em – Tống Tư Nhiên – bật khóc. Không kịp lau nước mắt, em bấm số ba. Từng số, từng số – tay run run.
Điện thoại đổ chuông. Ba bắt máy.
Ba
Ba
“Alo?” (giọng mệt, hơi lạnh)
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
“Ba… con đậu rồi. Con đậu vòng showcase của cuộc thi rồi ba ơi…”
Em nuốt nước mắt, cố mỉm cười mà ba không nhìn thấy. Chỉ mong một câu “Giỏi quá con”… Một câu “Ba tự hào lắm.”
Nhưng đầu dây bên kia im lặng mấy giây. Rồi… giọng dì Nguyệt vang lên trước:
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
“Hát hò hả? Lại cái trò đó nữa hả ông? Thi cái gì mà tối ngày không kiếm ra tiền?”
Ba
Ba
“…Vậy hả. Ừ, thi thì thi. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến chuyện học nghe chưa?”
Em cứng người. Tay nắm chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch.
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
“Ba… con đang cố gắng lắm mà. Chỉ cần ba tin con một chút thôi…”
Ba không trả lời nữa. Mà chỉ thở dài – rồi tắt máy.
Tút… Tút…
Em ngồi thẫn ra – căn phòng trọ vắng lặng – điện thoại rơi xuống nệm
Vẫn là như cũ. Khi em cần nhất… thì chẳng ai tin.
Nhưng lần này – em không gục nữa. Em lau nước mắt, đứng dậy, nhìn vào gương:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Không sao. Không ai tin cũng được. Miễn là – mình không phản bội chính mình
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
---------
Cùng lúc đó – trong phòng khách sạn – Diêm An đang nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ
Anh chưa biết em vừa gọi về. Nhưng lòng cứ nặng nề – như thể vừa có ai đó chạy cả trăm cây số để báo tin mừng, rồi lại bị đẩy ngã.
Anh nhắn tin cho Tiểu Trình:
Diêm An
Diêm An
Lo giùm tôi một đôi giày thật tốt. Size 36. Mai cô ấy sẽ cần bước lên sân khấu, bằng đôi chân run nhất.
--------
Phòng hậu trường – trước giờ diễn – 08:47 sáng
Em – trong bộ đồ biểu diễn được phát – tay nắm chặt micro, mặt tái nhợt. Lồng ngực hơi tức vì tối qua thức cả đêm luyện thanh. Cái áo hơi rộng, đôi giày em tự mua ở chợ đêm – cũ, gót tróc.
Chỉ 15 phút nữa là em bước ra sân khấu. Chỉ 15 phút nữa… Em sẽ đứng trước đèn – lần đầu tiên.
Cửa phòng mở – Tiểu Trình bước vào, tay cầm một hộp giấy
Mọi người ngẩng lên – tưởng là đạo diễn. Nhưng không. Cậu đi thẳng đến chỗ em, nhẹ giọng nói:
Trợ Lý
Trợ Lý
“Tống Tư Nhiên? Đây là từ tổ phục trang bổ sung.”
Cậu đưa hộp giày – màu trắng sữa – viền chỉ xám nhạt. Size vừa. Đế nhẹ. Mới nguyên tem.
Em (ngơ ngác, nhìn quanh):
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Của em… thật ạ?
Tiểu Trình (gật đầu, cười khẽ):
Trợ Lý
Trợ Lý
Ừ. Người đặt nói… đôi cũ của em lỏng gót quá. Sân khấu lát trơn, lỡ em trượt thì sao?
Em cởi giày, thay vào đôi mới – vừa y như in
Cảm giác như lần đầu tiên có ai đó… Để ý đến từng bước chân em.
Cùng lúc đó – tầng trên – trong phòng tối
Diêm An nhìn màn hình chiếu thí sinh hậu trường. Em đang cúi xuống buộc dây giày.
Anh… mỉm cười.
Tiểu Trình (đứng kế, khều nhẹ):
Trợ Lý
Trợ Lý
Giày đó là đôi đầu tiên anh mua cho người khác đấy.
Diêm An (mắt không rời màn hình):
Diêm An
Diêm An
“Ừ.”
Diêm An
Diêm An
“Cô ấy là người đầu tiên dám ngẩng đầu bước lên sân khấu… Dù chẳng ai đứng sau lưng cả.”
Sân khấu – đèn spotlight bật
MC giới thiệu tên em – “Thí sinh Hạ Mộc – Việt Nam – bài hát Ánh Đèn Cuối Cùng”
Em bước ra. Tim đập loạn – nhưng đôi giày bước chắc.
Micro run – nhưng ánh mắt… nhìn về phía xa – như đang có ai đứng đợi.
Phía sau màn đen – Diêm An đứng, không chớp mắt
Hơi thở chậm lại. Tay nắm chặt tai nghe – Chờ tiếng đầu tiên em cất lên.
🎶 “Nếu như... không ai thấy em Thì em sẽ hát… cho chính mình nghe…”
Âm thanh vỡ – nhưng thật.
Em – bé nhỏ giữa sân khấu – đang ôm một thế giới nứt vỡ trong lòng, mà vẫn cất giọng hát.
Mỗi nốt nhạc – là một lần em chống lại sự nghi ngờ. Là một lần em vượt qua nỗi sợ: mình không xứng đáng
Kết thúc bài hát – em cúi đầu thật sâu – rồi bước vào trong
Trên tay – đôi giày trắng mới, không một vết trượt.
Và ở một góc không ai thấy – có người đàn ông đứng đó… Tay cầm bản nhạc em hát. Mắt đỏ hoe.
Email gửi đến – tiêu đề in đậm.
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH THÍ SINH ĐẶC BIỆT ĐƯỢC ĐIỀU HÀNH THẲNG VÀO VÒNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU TẠI TRUNG QUỐC Địa điểm: Studio Voice of Asia – Thượng Hải Thời gian: 3 tháng Chi phí: được tài trợ toàn bộ.
Phòng trọ – Việt Nam – 02:03 sáng
Em đọc từng chữ. Mắt mở to. Miệng lẩm bẩm như không dám tin:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Thượng Hải… thật luôn hả?
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Em… em sắp tới chỗ ảnh thật luôn hả?
Gọi cho ban tổ chức
Tiếng Trung em còn hơi run, nhưng nói rõ từng chữ:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Em đồng ý ạ. Em sẽ sắp xếp ngay.
Hai ngày sau – vali cũ, passport, một ít tiền tiết kiệm, và một trái tim đập thình thịch
Ba không ra tiễn. Dì Nguyệt buông một câu: “Đi đi. Rồi biết thân biết phận.
Nhưng em không quay đầu lại. Vì em biết — nếu còn quay đầu, em sẽ không bao giờ dám đi xa như thế nữa.
Chuyến bay Việt Nam → Thượng Hải – số hiệu VN580
Em ngồi cạnh cửa sổ. Đeo tai nghe. Không ngủ.
Tim đập thình thịch.
Đầu nghĩ:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
“Nếu gặp anh ấy thì sao? Mình sẽ nói gì? Mình có dám không?”
--------
Sân bay Phố Đông – 06:17 sáng – trời lạnh hơn tưởng tượng
Em bước xuống. Lần đầu đặt chân lên đất Trung. Cảm giác không giống mơ. Cũng không giống thật. Mà như… trái tim tự mở ra một cánh cửa.
Studio Voice of Asia – toà nhà cao tầng – đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp
Em được dẫn vào ký túc xá thí sinh. Ký tên, nhận thẻ ID: “Thí sinh Hạ Mộc – Việt Nam” Phòng nhỏ, sạch sẽ – nhưng ánh sáng lại rất ấm.
Tối hôm đó – em đứng trước gương
Cầm bảng tên trên ngực, em tự mỉm cười:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Mình tới rồi. Tới được rồi. Dù có rớt – mình cũng từng đứng ở đây
Cùng lúc đó – Diêm An ở tầng huấn luyện viên
Trên bàn anh là danh sách 10 người được đưa thẳng vào vòng showcase. Anh cầm tờ có tên “Hạ Mộc” – và gõ nhẹ đầu bút lên chữ đó mấy lần.
Trợ Lý
Trợ Lý
“Anh định gặp trực tiếp luôn không?”
Diêm An (không ngẩng lên):
Diêm An
Diêm An
“Chưa vội. Đợi cô ấy bước lên sân khấu bằng chính chân mình… Rồi tôi sẽ đến.”
------
Studio Voice of Asia – Sảnh chính – sáng hôm sau
Em đứng trong hàng thí sinh, áo đồng phục tập, thẻ “HẠ MỘC” trước ngực.
Tim đập thình thịch. Biết hôm nay có buổi giới thiệu mentor – nhưng không nghĩ… người ấy lại thật sự bước ra.
[Tiếng cửa mở – tiếng giày vang lên từng bước – mọi người nín thở]
Người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang, vóc dáng cao, khí chất lạnh như sương đêm mùa đông.
Khi ánh đèn hắt qua kính, em nhận ra ánh mắt đó – ánh mắt đã khiến em xem cả bộ phim rồi khóc suốt ba ngày liền.
Là anh.
Là Diêm An.
Cả phòng im phăng phắc – mentor cúi chào
Diêm An (giọng trầm, dứt khoát):
Diêm An
Diêm An
“Chào mọi người. Tôi là Diêm An, sẽ phụ trách vòng huấn luyện thứ hai.” “Tôi không nói nhiều, cũng không dễ dãi. Ai muốn ở lại – phải xứng đáng.”
Anh liếc qua dãy thí sinh — ánh mắt thoáng dừng lại nơi em. Chỉ 0.5 giây thôi. Rồi lướt đi.
Nhưng đủ để em biết – anh có nhìn mình.
Chỉ là... không mỉm cười. Không gật đầu. Không nói gì cả.
Trong giờ giải lao – hành lang tầng 3
Em xách chai nước đi ngang – và... thấy anh đứng bên cửa kính.
Tim em khựng lại. Tự hỏi:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
Có nên chào không? Có nên nói gì không?
Rồi lấy hết can đảm:
Tư Nhiên (nhỏ giọng):
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
“Chào anh… Em là Hạ Mộc.”
Anh quay sang. Nhìn em.
Diêm An (giọng lạnh, đúng kiểu chuẩn mentor):
Diêm An
Diêm An
“Tôi biết.”
Diêm An
Diêm An
“Không cần lễ phép quá. Giữ khoảng cách đúng với vai trò của mình.”
Em ngơ ngác. Cảm giác như vừa bị tát một cái bằng găng tay bông lạnh ngắt.
Tim em siết lại. Nhưng vẫn gật đầu lễ phép:
Tống Tư Nhiên
Tống Tư Nhiên
“Dạ… em hiểu rồi.”
Em bước đi, không quay đầu lại
Phía sau, Diêm An vẫn đứng yên – hai tay đút túi.
Trợ lý Tiểu Trình đứng kế bên, thở dài:
Trợ Lý
Trợ Lý
“Anh lạnh với con bé dữ vậy luôn hả?”
Diêm An (nhìn theo bóng em):
Diêm An
Diêm An
“…Studio yêu cầu rõ. Không để lộ bất cứ mối quan hệ riêng nào.”
Diêm An
Diêm An
“Nếu tôi mềm lòng ngay từ đầu – em ấy sẽ bị vùi dập.”
Diêm An
Diêm An
“Nên cứ để em ấy ghét tôi cũng được. Miễn là… còn đứng được trên sân khấu.”
Diêm An
Diêm An
-------
Chapter
1 Chương 1 : Chờ tôi nhé ...
2 Chương 2 : Một mình quen rồi...có cũng được, không thì thôi
3 Chương 3 : Thực hiện ước mơ
4 Chương 4 : Sau lưng em luôn có anh ....
5 Chương 5 : Một đôi gang tay, một tấm lòng chưa tiện nói ra
6 Chương 6 : ....
7 Chương 7 : CẢ HỘI TRƯỜNG ĐỀU IM LẶNG, CHỈ CÓ ANH ĐỨNG LÊN VỖ TAY
8 Chương 8 : Không tin em có thể làm được
9 Chương 9 : Em được chọn vào đội Diêm An
10 Chương 10 : EM CỨ NGẨNG ĐẦU, VÌ ANH VẪN ĐỨNG Ở PHÍA TRƯỚC
11 Chương 11 : Đừng nhìn ai hãy nhìn anh ....
12 Chương 12 : Người đầu tiên khiến anh không muốn để em lùi nữa
13 Chương 13 : Tôi là người chọn cô ấy ....
14 Chương 14 : Không ai tin là ngẫu nhiên , vì ánh mắt ấy nói lên tất cả
15 Chương 15 : Kết quả sắp công bố
16 Chương 16 : Anh nhận phim mới...
17 Chương 17 : ANH ĐANG QUAY PHIM, CÒN EM VẪN LUYỆN GIỌNG TRONG CĂN PHÒNG CÓ ĐÈN
18 Chương 18 : Em không cần phải cố gồng nữa, anh tới rồi
19 Chương 19 : Đừng khiến anh thất vọng
20 Chương 20 : Ngẩng đầu lên , anh đây rồi
21 Chương 21 : Ba...mẹ con quay MV đầu tiên...
22 Chương 22 : Anh giúp em lên sân khấu...
23 Chương 23 : NGOẠI CẢNH MỘT MÁI HIÊN: ANH NHÌN EM… KHÔNG CÒN LÀ BẠN DIỄN
24 Chương 24 ANH KHÔNG NÓI ANH GHEN , mà anh nói : Hoặc đổi bạn diễn hoặc đổi tôi:)
25 Chương 25 : NGƯỜI CON GÁI ANH KHÔNG DÁM MẤT
26 Chương 25 : ANH LÙI LẠI, CÒN EM… LẠI TIẾN VỀ PHÍA ANH
27 Chương 26 : GIÓ BÃO TỚI, NHƯNG EM KHÔNG CÒN ĐƠN ĐỘC
28 Chương 27 : EM TỰ BƯỚC, DÙ ANH RẤT MUỐN NẮM TAY
Chapter

Updated 28 Episodes

1
Chương 1 : Chờ tôi nhé ...
2
Chương 2 : Một mình quen rồi...có cũng được, không thì thôi
3
Chương 3 : Thực hiện ước mơ
4
Chương 4 : Sau lưng em luôn có anh ....
5
Chương 5 : Một đôi gang tay, một tấm lòng chưa tiện nói ra
6
Chương 6 : ....
7
Chương 7 : CẢ HỘI TRƯỜNG ĐỀU IM LẶNG, CHỈ CÓ ANH ĐỨNG LÊN VỖ TAY
8
Chương 8 : Không tin em có thể làm được
9
Chương 9 : Em được chọn vào đội Diêm An
10
Chương 10 : EM CỨ NGẨNG ĐẦU, VÌ ANH VẪN ĐỨNG Ở PHÍA TRƯỚC
11
Chương 11 : Đừng nhìn ai hãy nhìn anh ....
12
Chương 12 : Người đầu tiên khiến anh không muốn để em lùi nữa
13
Chương 13 : Tôi là người chọn cô ấy ....
14
Chương 14 : Không ai tin là ngẫu nhiên , vì ánh mắt ấy nói lên tất cả
15
Chương 15 : Kết quả sắp công bố
16
Chương 16 : Anh nhận phim mới...
17
Chương 17 : ANH ĐANG QUAY PHIM, CÒN EM VẪN LUYỆN GIỌNG TRONG CĂN PHÒNG CÓ ĐÈN
18
Chương 18 : Em không cần phải cố gồng nữa, anh tới rồi
19
Chương 19 : Đừng khiến anh thất vọng
20
Chương 20 : Ngẩng đầu lên , anh đây rồi
21
Chương 21 : Ba...mẹ con quay MV đầu tiên...
22
Chương 22 : Anh giúp em lên sân khấu...
23
Chương 23 : NGOẠI CẢNH MỘT MÁI HIÊN: ANH NHÌN EM… KHÔNG CÒN LÀ BẠN DIỄN
24
Chương 24 ANH KHÔNG NÓI ANH GHEN , mà anh nói : Hoặc đổi bạn diễn hoặc đổi tôi:)
25
Chương 25 : NGƯỜI CON GÁI ANH KHÔNG DÁM MẤT
26
Chương 25 : ANH LÙI LẠI, CÒN EM… LẠI TIẾN VỀ PHÍA ANH
27
Chương 26 : GIÓ BÃO TỚI, NHƯNG EM KHÔNG CÒN ĐƠN ĐỘC
28
Chương 27 : EM TỰ BƯỚC, DÙ ANH RẤT MUỐN NẮM TAY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play