Im Seol Ah, Em Là Ngoại Lệ Của Thế Giới Tôi Xây Nên
Chương 1 – Gặp nhau cũng phải đúng giờ muộn
Văn phòng tầng 31 – công ty M-Artificial
Không còn ai. Chỉ còn đèn bảo vệ và... tiếng lau sàn sột soạt.
Seol Ah kéo nhẹ cây lau. Từng đường sạch sẽ, đều đặn.
Tay cô lạnh. Mắt vẫn nhìn sàn. Không ngẩng lên.
Cô nghĩ văn phòng đã hết người.
Nhưng không. Có một người đang đứng cách cô chưa đến 5m.
Kang Min Jae
"Cô đang vẽ gì trên bảng?"
Cô giật mình.
Quay lại.
Vết phấn trắng hình trái tim còn chưa kịp xóa.
Im Seol Ah
“Xin lỗi. Tôi chỉ... nghịch tay một chút. Tôi sẽ lau ngay.”
Anh không nói gì. Chỉ bước tới gần.
Giày da chạm nhẹ nền đá hoa. Từng bước nghe rõ mồn một trong không gian yên ắng.
Kang Min Jae
"Cô làm ở đây bao lâu rồi?"
Kang Min Jae
“Ngày mai đến phòng 1907. 22 giờ. Tôi muốn văn phòng cá nhân được lau kỹ.”
Seol Ah ngước lên.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh.
Gương mặt lạnh. Rất lạnh.
Nhưng đôi mắt… có điều gì đó kỳ lạ. Giống như anh chẳng thực sự nhìn vào bảng, cũng không nhìn vào sàn.
Mà nhìn vào cô.
Kang Min Jae
“Lần sau nhớ lau bảng trước khi tôi tới.Hoặc... đừng lau gì cả.”
Im Seol Ah
“Vậy tôi phải làm gì?”
Kang Min Jae
"Đứng yên cũng được.Tôi thích ngắm."
Kang Min Jae
“Cô có thể nghĩ là tôi đùa. Nhưng tôi thì không chắc đâu.”
Im Seol Ah
“Tôi nghĩ… anh đang trêu tôi.”
Kang Min Jae
“Có thể. Nhưng em vẫn chưa rời đi.”
Im Seol Ah
"Vì tôi còn việc."
Kang Min Jae
“Hay vì em muốn tôi nói thêm điều gì nữa?”
Im Seol Ah
“Tôi… không biết phải trả lời sao.”
Kang Min Jae
“Không cần trả lời. Nhưng nếu còn đứng ở đây thêm một phút…”
Kang Min Jae
"Tôi sẽ nghĩ là em muốn ở lại."
Im Seol Ah
“Anh luôn nói chuyện kiểu khiến người khác khó rút lui à?”
Kang Min Jae
"Không phải ai cũng muốn rút."
Comments