Im Seol Ah, Em Là Ngoại Lệ Của Thế Giới Tôi Xây Nên
Chương 2 – Lau kỹ vào, tôi đang xem đấy
Kang Min Jae
"Đúng giờ thật."
Im Seol Ah
"Tôi chỉ tới làm việc thôi."
Kang Min Jae
“Đừng nghiêm túc thế. Sàn không phải thứ duy nhất cần được lau.”
Im Seol Ah
"... Ý anh là gì?"
Kang Min Jae
“Bảng trắng ở góc kia. Vẫn còn dấu tay. Không phải của tôi.”
Im Seol Ah
"Tôi... sẽ lau ngay."
Kang Min Jae
“Từ từ thôi. Tôi thích nhìn người khác lau thứ gì đó thuộc về tôi.”
Im Seol Ah
"Anh đang làm tôi thấy kì cục."
Kang Min Jae
"Chỉ lau bảng thôi mà.Cô nghĩ tới gì rồi?"
Kang Min Jae
"Đừng đỏ mặt.Tôi chưa chạm vào cô."
Im Seol Ah
"Nếu tôi lau xong thì được đi chứ?"
Kang Min Jae
"Còn tùy.Lau sạch thật không đã."
Im Seol Ah
"Tôi đã lau chỗ đó 2 lần."
Kang Min Jae
"Vậy bây giờ tới lượt tôi."
Kang Min Jae
“Tới lượt tôi kiểm tra xem cô lau có kỹ không.”
Im Seol Ah
"Anh định làm gì—?”
Min Jae xoay người lướt qua cô.Anh ở gần cô tới nổi hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Kang Min Jae
"Bình tĩnh.Tôi chỉ tựa vào bàn thôi."
Kang Min Jae
"Hay cô đang sợ tôi chạm vào thứ khác?"
Im Seol Ah
"Tôi không sợ.Chỉ không muốn hiểu lầm."
Kang Min Jae
“Yên tâm. Tôi không dễ hiểu lầm. Nhưng tôi hay… hành động theo bản năng.”
Min Jae hơi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn lột bỏ lớp phòng vệ mỏng manh của cô.
Anh không cười, nhưng môi hơi nhếch lên – như thể biết rõ điều gì đó mà cô không dám nói.
Không khí giữa hai người mỏng như giấy – chỉ cần chạm khẽ, sẽ rách.
Kang Min Jae
"Cô đang run?"
Kang Min Jae
“Tốt. Vì nếu cô sợ, tôi sẽ phải dừng lại.”
…nhưng anh chưa từng nói… sẽ dừng lại ở đâu.
Seol Ah lùi một bước, nhưng lưng lại chạm vào tường kính phía sau.
Cô ngước lên, ánh mắt loá vì đèn – hay vì anh.
Kang Min Jae
“Bản năng đôi khi rất ích kỷ.”
Kang Min Jae
“Nó không quan tâm người khác có cho phép hay không…”
Comments