Im Seol Ah, Em Là Ngoại Lệ Của Thế Giới Tôi Xây Nên
Chương 5 – Em tưởng mình có thể trốn ánh mắt tôi sao?
Seol Ah cứ tưởng chỉ cần tránh ánh mắt đó… thì tim mình sẽ đập bình thường trở lại.
Nhưng cô quên mất, tổng tài mà… đâu có dễ buông tha cho cảm giác anh đang muốn chiếm lấy.
Kang Min Jae
"Tôi đứng ngay sau lưng em đấy."
Im Seol Ah
"Tôi... tôi biết."
Giọng cô nhỏ như muỗi, lưng vẫn cúi, tay siết lấy cây lau như đang vịn vào thứ gì đó để khỏi ngã.
Kang Min Jae
"Nếu biết thì sao không quay lại?"
Im Seol Ah
"Tôi... đang bận lau..."
Anh cúi xuống, tay với lấy cây lau sàn từ tay cô.
Kang Min Jae
"Bận quá thì để tôi lau giùm."
Kang Min Jae
"Im Seol Ah."
Anh nói tên cô chậm rãi, rõ ràng, như kiểu nếu cô còn cãi lại… sẽ có chuyện xảy ra.
Lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhỏ bé…
Và bị vây chặt không cần dây trói.
Kang Min Jae
"Tôi không thích bị phớt lờ. Cũng không quen việc người khác giả vờ không cảm nhận được ánh nhìn của tôi."
Im Seol Ah
"Tôi không giả vờ... Tôi chỉ không biết nên phản ứng thế nào."
Kang Min Jae
"Vậy tôi sẽ dạy em."
Kang Min Jae
"Mỗi lần tôi nhìn, em phải quay lại nhìn tôi. Không né. Không cúi."
Im Seol Ah
"Đó không phải cách làm việc của tôi."
Kang Min Jae
"Còn tôi thì không quan tâm. Vì tôi là cấp trên của em."
Giọng anh không cao, nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh đi.
Không phải vì sợ – mà vì... cảm giác bị nhìn xuyên qua từng lớp bảo vệ.
Kang Min Jae
"Thử ngẩng lên xem nào."
Kang Min Jae
"Tôi không nhắc lại lần hai."
Đôi mắt anh... ở gần đến mức cô có thể thấy cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó.
Kang Min Jae
"Tốt. Giờ thì nhớ. Tôi không đùa với em. Và tôi không thích né tránh."
Cô chưa kịp nói gì, anh đã quay lưng bước vào thang máy.
Nhưng giọng nói cuối cùng của anh vẫn để lại dư âm nơi tim cô – mạnh hơn bất kỳ cái chạm nào.
Kang Min Jae
"Tầng 31 tối mai, đúng 9 giờ. Tôi chờ."
Comments