Chương 4 – Sao em lại đỏ mặt vì tôi?

Cô nghĩ chỉ cần bước xuống thang máy là mọi thứ sẽ bình thường lại. Nhưng không.
Cái ánh mắt kia như còn bám theo sau lưng.
Và cả giọng nói – trầm thấp, cố tình dừng ngay đoạn dễ khiến người ta nghĩ lệch đi.
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Mình bị gì vậy chứ… Mặt nóng thật."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Vẫn chưa lau xong sao?"
Điện thoại rung lên khi cô đang quỳ xuống lau góc chân tường tầng 17.
Cô giật mình, suýt làm đổ xô nước.
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Tôi đang lau tầng 17."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Cần tôi lên xem xét tiến độ không?"
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Không cần!!"
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức cô còn nghe thấy nhịp tim mình tăng tốc.
Không hiểu sao... cô thấy như mình đang bị trêu.
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Em trả lời nhanh ghê."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Tại vì tôi...không muốn bị nhìn nữa."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Tôi chỉ nhìn người chăm chỉ thôi."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Anh không biết ánh mắt mình thế nào đâu."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Vậy để lần sau tôi nhắm mắt lại nhé?"
Anh đang đùa. Nhưng cô lại không thể cười được.
Bởi vì dù là đùa... thì giọng anh vẫn khiến người khác muốn tin là thật.
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "..."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Sao em không nói gì? Đang tưởng tượng cảnh tôi nhắm mắt à?"
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Tôi không phải kiểu người hay tưởng tượng."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Thế à? Tôi thì lại đang tưởng tượng em lau bàn bằng cách nào..."
Tay cô hơi khựng lại. Nước lau sàn vừa kịp nhỏ xuống mặt gạch lạnh.
Câu nói của anh như trượt thẳng qua lớp áo đồng phục, rồi chạm vào da cô.
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "..."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Em đỏ mặt rồi đúng không?"
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Không có!"
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Có."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Tôi... chỉ thấy nóng. Thang máy không có gió."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Chờ đấy. Tôi mang quạt xuống cho."
○>v<○
Im Seol Ah
Im Seol Ah
💬 "Không cần thật mà."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
💬 "Muộn rồi. Tôi muốn tận mắt xem em có đỏ mặt thật không."
Cô quay mặt đi khi nghe tiếng thang máy "ting" mở cửa tầng 17.
Nhưng hơi thở thì vẫn chưa ổn định lại.
Có lẽ cô chưa quen với việc… được một người đàn ông theo dõi từng chuyển động – không bằng ánh mắt lạnh, mà bằng sự chú ý đến kỳ lạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play