Chương 3 – Anh lau giùm em được không?

Phòng vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng không khí thì không.
Cô tự hỏi mình đang làm gì ở đây – lúc 10 giờ đêm – với một người đàn ông mà ánh mắt khiến người ta khó thở.
Nhưng đôi chân cô không bước đi. Và Min Jae cũng không có ý định để cô đi.
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Cô lau mấy cái góc kia chưa?"
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Tôi chưa.Định để lát nữa."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Cẩn thận đấy. Tôi là người hay để ý các chi tiết nhỏ."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Vâng thưa ngài."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Cúi thấp hơn nữa... vẫn còn bụi."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Tôi biết."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Tôi thì lại thích nhìn từ góc này."
○>_<○
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"... Anh đừng nhìn nữa."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Tôi đang đánh giá hiệu suốt làm việc thôi mà."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Anh không thấy như vật là bất lịch sự sao?"
*Im Seol Ah đỏ mặt*
Kang Min Jae
Kang Min Jae
“Tôi không hề lịch sự. Nhưng tôi luôn trả công xứng đáng.”
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Tôi không cần tiền để bị nhìn như vậy."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Vậy cô cần gì?"
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Sự tôn trọng."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Hahaha..."
Tiếng cười của Min Jae vang khắp căn phòng lạnh lẽo.
Kang Min Jae
Kang Min Jae
“Tôi đang tôn trọng cô bằng cách không chạm vào.”
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"...."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Nhưng nếu tôi hỏi ý kiến,thì khác."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Ý anh là gì?"
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Nếu cô không lau sạch,tôi có thể lau giúp."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
Anh... đang nói đến cái bàn?"
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Tôi không rõ nữa.Cô đang nghĩ đến cái bàn à?"
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"..."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Cô nói đi.Anh lau giùm em được không?"
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"... Không."
Kang Min Jae
Kang Min Jae
“Được. Nhưng nếu em không nói 'không' lần tới thì tôi hiểu là gì đấy nhé.”
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Anh luôn như vậy với mọi người sao?"
Kang Min Jae
Kang Min Jae
"Không. Tôi không có hứng thú lau giùm ai cả."
Im Seol Ah
Im Seol Ah
"Thế còn tôi?"
Kang Min Jae
Kang Min Jae
“Tôi vẫn chưa rõ… nhưng tôi nghĩ mình muốn lau sạch mọi thứ quanh em.”
Cô bước nhanh ra cửa, nhưng trái tim thì vẫn chưa theo kịp đôi chân.
Và anh thì không cần phải bước tới – chỉ cần một ánh mắt, là cô đã mang theo cả mùi hương của anh xuống tận tầng 1 rồi.
Hot

Comments

Mar Briyith ER

Mar Briyith ER

Truyện của tác viết cực hay, tớ muốn đọc thêm nhiều hơn!

2025-07-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play