[Hằng Thụy] Tên Anh Là Tiếng Gọi Đầu Tiên౨ৎ
#2
Từ hôm ấy, hễ mẹ Hằng rảnh tay là bế Hằng qua nhà Thụy chơi.
Lúc đầu chỉ là để hai đứa “làm quen”, nhưng chẳng ai ngờ lại dính nhau như sam.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Ủa? Nay cũng bế Hằng qua nữa hả mày?
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Ờ, nó cứ nhõng nhẽo ‘ạ ạ mẹ’ rồi níu váy đòi đi.
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Không bế thì nó lăn ra khóc.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Trời, thương chưa~~ Thụy ơi, em có bạn tới chơi nè con!
Trong chiếc nôi nhỏ, Thụy đang ôm gấu bông, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Nghe tiếng mẹ gọi, cậu cựa mình, mở mắt, nhìn ra cửa.
Vừa thấy Hằng được bế vào, Thụy liền bò dậy.
Không nói gì, cũng chẳng cười, chỉ đập đập tay lên thành nôi, như thể nói:
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
“Cho vô đi…cho vô đi…”
Hằng lại được đặt vào nôi.
Lần này, không còn là cái nhìn tò mò nữa.
Hai đứa nhỏ…đập trán nhau một cái.
Không ai khóc. Cả hai cùng bật ra tiếng “ưm!” rồi… nhìn nhau chằm chằm.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//Chọc vào má Thụy//
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//Kéo gấu áo Hằng//
Cảnh tượng quen thuộc này diễn ra mỗi ngày.
Có hôm, mẹ Thụy nấu cháo lâu hơn một chút, quay vào phòng thì:
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Ủa? Hai đứa ngủ rồi hả?
Chiếc nôi trở nên chật ních.
Hằng nằm nghiêng, tay vắt ngang bụng Thụy.
Còn Thụy thì ngậm một góc khăn, đầu tựa vào ngực Hằng, mắt nhắm nghiền.
Hai cái cục bông tròn ủn cuộn vào nhau, thở nhè nhẹ, má áp má, như hai cái bánh bao được hấp chín đặt sát nhau.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Trời ơi…ngủ mà cũng ôm nhau nữa…//chọc ghẹo//
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Lớn lên chắc khó tách tụi nó ra quá chị ơi //Bật cười, lấy điện thoại chụp lại//
Buổi chiều, gió lùa nhẹ vào phòng.
Trên chiếc nôi nhỏ, hai đứa trẻ vẫn say ngủ.
Không tiếng cười, không tiếng nói.
Chỉ có nhịp thở đều đều, ấm áp, và một cái ôm vô thức — như thể từ rất lâu rồi, hai trái tim bé xíu ấy đã nhận ra:
"Có người này bên cạnh…thì tốt lắm."
Comments
Soả Soả 🥟
Cái avt của ẻm.. tui xỉu vì độ dthw nài roiii><
2025-07-15
7
🎀#Miyu✨
chắc tại não t đen 🌚
2025-07-16
3
Dzai s1tg😈😘
thấy cưng vậy 🫶😭
2025-08-01
1