[Hằng Thụy] Tên Anh Là Tiếng Gọi Đầu Tiên౨ৎ
#1
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Nhỏ Hằng nhà t nghịch lắm m ơi, mới ba tuổi mà leo bàn leo ghế hoài.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Trời, cho t xin cái tuổi ba của bé nó đi.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Bé Thụy nhà t mới biết lật đó m.
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Ủa bé Thụy nay mấy tháng rồi?
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Hai tuổi rồi, mà chưa biết nói.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Bác sĩ nói hơi chậm phát triển.
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Thương ghê.
Tiếng trò chuyện của hai bà mẹ vang đều trong căn phòng sáng dịu.
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, rọi xuống chiếc nôi nhỏ đặt giữa phòng.
Nơi một cục bông mũm mĩm đang nằm lẫy, đôi chân đạp đạp nhẹ vào gấu chăn.
Da trắng hồng, mặt tròn, mắt đen láy long lanh như viên bi thủy tinh.
Cậu bé đang nhìn chăm chăm vào trần nhà, tay vung vẩy như đuổi bắt ánh nắng.
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
T ẵm Hằng qua cho tụi nó chơi chung thử không?
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Ừ! Biết đâu có bạn thì bé Thụy nhà t chịu mở lòng hơn.
Một lát sau, Trần Dịch Hằng được bế vào phòng.
Cậu bé ba tuổi, tóc lơ thơ, đang ngậm đầu ngón tay, chân đạp đạp trong lòng mẹ.
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Nó biết đi vài bước rồi mà lười cứ lăn ra khóc đòi bế hoài.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Nhìn mặt nó ngộ ghê! Y như củ khoai tây nhỏ vậy!
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Hằng Hằng, con qua chơi với em Thụy nha?
Cậu bé Hằng chỉ mới nói được vài từ: "mẹ", "ba", và "ạ".
Mỗi lần ai hỏi gì, cậu cũng chỉ biết lặp lại “ạ…ạ…” rồi ngậm ngón tay, mắt lom lom nhìn mọi người.
Mẹ Hằng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Hằng vào nôi của Thụy.
Chiếc nôi vốn chỉ đủ cho một đứa nhỏ, giờ có thêm một “củ khoai tây nhỏ” ngồi vào, bỗng trở nên chật chội một cách đáng yêu.
Cậu bé mũm mĩm tròn xoe mắt nhìn “vật thể lạ” vừa rơi xuống cạnh mình.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//Ngồi thẳng, ngó quanh như khám phá địa bàn mới//
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//Vô thức đập nhẹ vào tay Thụy//
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//Ngó qua, không khóc, không la//
Cậu bò lại gần, ngập ngừng.
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//cầm lấy tay Hằng//
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//Mút tay Hằng//
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Ấy chết! Trời đất ơi Thụy sao mút tay anh! //bật cười nhưng vẫn không tách 2bé ra//
Hằng ngó tay bị mút, rồi ngó Thụy, không khóc, không rút tay.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
...ạ..
Khoảnh khắc ấy, hai bà mẹ ai cũng cười ồ.
Một đứa bò lẫy chưa biết nói.
Một đứa chỉ biết chập chững “ạ ạ”.
Đang nằm sát nhau, bình yên như thể đã quen biết từ kiếp trước.
Mà thôi ra chuyện này tự chữa lành cho mình //chữa lành cho mấy nàng luôn nè//
Truyện này sao? được không?
Comments
🎀#Miyu✨
sau này cũng là mút nhưng mà mút cái khác 🌚
2025-07-16
7
Trần phu nhân
đầu luôn nhé nàng ơi
2025-07-14
1
𝒔𝓾 𝒅𝒶𝓎𝓎
bà ra bộ nào là bộ đó đỉnh hơn chữ quao nữa
2025-07-15
2