#4

_________________
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
...Hằng...
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//đứng sững//
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
MẸ ƠI!!!
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
EM THỤY NÓ NÓI KÌA!!! NÓ NÓI TÊN CON KÌA!! //hét to chạy vào nhà//
Mẹ Thụy vội chạy ra, mặt rối rít:
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Thật không?
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Con có nghe nhầm không?
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Không có, em ấy nói thiệt!
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//đứng đó, ngơ ngác//
Nhưng lần đầu tiên…miệng cậu cong cong, như muốn cười.
_______________
_Tối hôm đó_
Hằng kéo chăn lên cho cả hai, cùng nằm trên chiếc nệm nhỏ trong phòng.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Em chịu nói là anh hết giận liền á //hớn hở//
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Nên em nói nhiều lên nhá!
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
...
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Hôm nay giỏi lắm luôn!
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Ngày mai…mình nói thêm nha?
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
...
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//quay mặt vào người Hằng//
Không nói.
Chỉ khẽ chạm đầu vào ngực anh.
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//nhắm mắt//
_____________
Gió sáng thổi qua khung cửa nhỏ, lay động mấy nhành lá trước hiên nhà.
Trong phòng, Trương Hàm Thụy đang ngồi im trên thảm, gấu bông ôm sát ngực.
Mắt cậu hướng ra phía cửa — nơi hằng ngày, Trần Dịch Hằng vẫn chạy vào từ phía đó, chân bì bạch, tay lôi theo túi bánh hoặc hộp đồ chơi nào đó mới toanh.
Mới sáng là Hằng bị gọi về vì ông bà đến thăm lúc Thụy chưa tỉnh.
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//cứ nằm mắt luôn nhìn ra cửa//
Nhưng hôm nay…lại không thấy bóng dáng ấy.
Cũng không nghe tiếng mẹ Hằng gọi ngoài ngõ:
>“Hằng ơi, mang dép vô con!” “Hằng, chào bác chưa! Vô nhà chơi đi!”
Không có tiếng “Hằng” quen thuộc.
Không có tiếng bước chân nhỏ.
Không có ai cười.
Không ai đến.
_________________
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//mím môi, tay nắm chặt lấy con gấu bông, tim nhỏ đập lạc nhịp//
Không hiểu rõ cảm giác này là gì… chỉ biết thiếu cái gì đó quen thuộc.
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//nhìn quanh nhà//
Không ai để ý.
Mẹ đang nấu bếp, lưng quay về phía cậu.
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//Đứng dậy chập chững vài bước như mọi khi//
Lúc đến gần mẹ, cậu khựng lại.
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//Miệng khẽ hé//
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//Lấy hơi//
Lòng nhẩm từ ấy như mọi ngày.
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Hằng.
Một từ.
Một tiếng.
Tên người đó.
______________
...
...
=> lười.
Hot

Comments

𝘼𝙡𝙞𝙘𝙚𝙚𝙚~

𝘼𝙡𝙞𝙘𝙚𝙚𝙚~

bớt lừi đi bòa:) 😔

2025-07-18

3

𝒁𝒉𝒚(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

𝒁𝒉𝒚(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

ra tiếp đi má,t hóng

2025-07-19

1

ღ𝙔𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚ღ

ღ𝙔𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚ღ

bà hết lười ii rùi tui nuôi bà☺️

2025-07-19

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play