#5

________________
Nhẹ, nhỏ, dịu như hơi thở.
Nhưng mẹ cậu đang cắt rau, bỗng đứng khựng lại.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
//Tay cầm dao cũng khựng, rồi quay phắt lại//
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Thụy…con vừa nói gì?
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
...
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Con…vừa gọi tên Hằng…phải không con?
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//không đáp, chỉ cúi mặt, môi run run//
_________________
Buổi chiều hôm đó, mẹ Thụy chạy sang nhà Hằng khi thấy xe ông bà của Hằng đi khuất.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Ê mày! mày cho Hằng qua chơi với Thụy Thụy đi!
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Thằng bé…nó nói rồi! Nó gọi tên của Hằng!
Mẹ Hằng nghe xong cũng ngỡ ngàng.
Vì lần đầu chỉ có Hằng nghe.
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Trời ơi! Thiệt hả?
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Thiệt! Nó đứng bên tao, mở miệng gọi ‘Hằng’ luôn đó!
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Ô vl, Hằng con qua chơi với em kia, chắc em nhớ con lắm đó! //nói vọng vào trong nhà//
Hằng nghe tới đó, đứng bật dậy khỏi ghế.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Con qua liền! Em Thụy gọi con hả mẹ?! Em gọi tên con thiệt hả?!
_______________
Cánh cửa nhà Thụy bật mở.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//chạy vào//
Vừa thấy Thụy đang ôm gấu bông ngồi ở góc nhà, Hằng hét to:
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
EM THỤY!!! ANH TỚI RỒI!!!
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//ngẩng lên, mắt long lanh//
Và lần thứ hai trong ngày, bằng một giọng nhẹ nhàng như sương sớm, cậu gọi:
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
..Hằng..
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//đứng sững, miệng há hốc//
Dù là lần thứ 2 những lần thứ 2 này lâu lắm, rồi cậu nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Thụy.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
A! Em gọi tên anh! Em nói rồi!
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//cười//
Lần đầu tiên, cậu cười rạng rỡ, âm thanh khe khẽ bật ra như tiếng chuông nhỏ:
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Hằng..
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Cuối cùng cũng nghe được giọng con..
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Ay đừng khóc vậy chứ!?
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Hức..hức..
Và từ đó trở đi — mỗi ngày, cậu đều gọi cái tên ấy.
Dù là buổi sáng vừa mở mắt, buổi trưa ngủ trưa chợt tỉnh, hay buổi tối ngồi bên cửa sổ chờ đợi...
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
Hằng...Hằng ơi.
_______________
Hot

Comments

Su cute

Su cute

tiếp đi cô hay quá à

2025-07-20

2

Han

Han

Han đan,Thụy gọi Han hả🥰🥰🥰

2025-07-21

1

Truong Mon🫧🤍

Truong Mon🫧🤍

nói đc thêm chữ " ơi" kìaa😍

2025-07-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play