[Hằng Thụy] Tên Anh Là Tiếng Gọi Đầu Tiên౨ৎ
#3
Tô Hàn Yến_Mẹ Hằng_
Năm tuổi rồi, mà sao chưa nói được từ nào nữa mày?
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Ừ…Bác sĩ bảo vẫn chưa thể kết luận gì chắc chắn, nhưng mà tao lo vãi.
Tạ Ánh Băng_Mẹ Thụy_
Tụi nhỏ ở lớp mẫu giáo đều nói được rồi…
Mẹ Hằng nhìn Thụy đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm khối gỗ, mắt dõi theo Hằng đang lắp robot nhựa.
Thụy năm nay năm tuổi rồi.
Vẫn mũm mĩm chỉ gầy một chút, vẫn im lặng không nói gì.
Cậu bé chưa từng nói một từ nào.
Không “ba”, không “mẹ”, không “đói”, không “đau”.
Chỉ có ánh mắt là luôn sáng lên khi nhìn thấy Hằng.
Hằng giờ đã sáu tuổi, vào lớp 1, đã biết đọc vài chữ đơn giản, nói đủ thứ chuyện, miệng thì nhỏ tí lia, có chút lanh chanh.
Về nhà, dù bận bài vở…Hằng vẫn dành thời gian chơi với Thụy.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Nè, nhìn miệng anh nha, nói nè:
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Ba. Ba. Ba. Bờ-a.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Thụy Thụy! Em cứ nhìn anh hoài làm gì?!
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Nói đi chứ!
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//chớp chớp mắt, rồi cúi đầu, tay ôm gấu bông//
Còn Hằng khoanh tay, hậm hực ngồi phịch xuống đất.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Em lúc nào cũng im re à.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Người ta nói em câm đó biết không?
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
//Ngẩng lên, môi mím lại, mắt chớp nhanh//
Bé Thụy có hơi…buồn, nhưng rồi vẫn không nói gì.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
Không chịu nói thì từ mai anh không qua chơi nữa!
Bé Hằng giận thật rồi, Quay lưng, bỏ đi.
Cậu bò theo mấy bước, níu áo Hằng.
Vẫn không nói gì…Chỉ là đôi mắt đỏ hoe.
Chiều hôm đó, Hằng trốn ra ban công ngồi, tay bốc snack ăn lạo xạo.
Thụy đứng phía sau cánh cửa kính, tay ôm con gấu bông, nhìn ra.
Không dám bước tới, chỉ dán trán vào kính, thở ra làm mờ một mảng nhỏ.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//Quay đầu nhỏ lại thấy Thụy//
Nhìn nhau một lúc, rồi Thụy bỗng…giơ tay lên, từ từ…vẽ lên mặt kính một chữ duy nhất:
Chữ "H" run rẩy, lệch lạc, nhưng rõ ràng.
Ngay sau đó, cậu đưa một ngón tay chạm môi…rồi chỉ về phía Hằng.
Hằng ngẩn người, tức giận tan biến, Snack rơi xuống đất.
Cậu bước lại gần, mở cửa ban công.
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
…Em vẽ gì vậy?
Thụy không trả lời, nhưng lần này, cậu khẽ há miệng, phát ra một âm rất nhỏ:
Trương Hàm Thụy_nhỏ_
…Hằng…
Trần Dịch Hằng_nhỏ_
//Đứng sững//
...
Thấy truyện này t viết dễ thương quá cũng chữa lành nên ra hẹ hẹ.
Comments
chuhaiduy┏★
tặng mun bông hoa mun làm vợ em nhà🌹
2025-07-17
1
★彡ʀᴜɪʏɪミ★
viết chữa lành tiếp đi chị Mun ơiii
2025-07-16
5
𝘼𝙡𝙞𝙘𝙚𝙚𝙚~
vâng và cái tiếng nhỏ phát ra là tên chồng😔
2025-07-17
6