Nợ Máu , Nợ Tình [ DuongHung ][ DomicMasterD ]
Chap 2
Mùa mưa năm đó, em đổ bệnh. Sốt cao, mê sảng gọi tên anh trai
Đăng Dương cuống quýt. Anh nấu nước ấm, vắt khăn lau trán, ép em uống thuốc
Em đẩy tay anh ra, giọng khản đặc
Lê Quang Hùng
Biến đi. Đừng chạm vào tao
Anh cúi đầu, ngồi xuống cạnh giường
Lê Quang Hùng
Mày xin lỗi hoài thì anh tao có sống lại không?
Nhưng em vẫn co người lại, nắm lấy cổ tay anh khi cơn lạnh ập tới
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi ở đây
Suốt đêm, Dương không ngủ. Anh canh chừng hơi thở em, đổi khăn lạnh, vuốt nhẹ tóc em như dỗ dành
Có lúc em mơ màng mở mắt. Thấy gương mặt hốc hác của anh, em thì thào
Lê Quang Hùng
Đăng Dương… mày mệt không?
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi mệt
Lê Quang Hùng
Mệt thì đi chết đi
Anh bật cười khẽ, khô khốc.
Trần Đăng Dương
Tôi chết thì ai ở đây với em?
Em cắn môi, mặt đỏ bừng vì sốt. Nhưng không nói gì thêm
Sáng hôm sau, Hùng bớt sốt. Em tỉnh dậy, thấy mình gối đầu trên đùi anh. Tay anh vẫn áp lên trán em
Lê Quang Hùng
Mày làm trò gì vậy?
Trần Đăng Dương
Em sốt cao. Tôi sợ em chết
Lê Quang Hùng
Chết thì mày nhẹ nợ
Trần Đăng Dương
Không. Tôi sẽ sống để trả nợ
Em lườm anh. Nhưng cơn giận không còn thật nữa.
Thời gian sau đó, họ sống như thể đã cam kết giam nhau trọn đời
Anh làm hết, không phàn nàn
Có hôm em mệt, em tựa lên lưng anh, giọng nhỏ xíu
Lê Quang Hùng
Tao… không thích người khác chạm vào mày
Lê Quang Hùng
Biết sao không?
Lê Quang Hùng
Vì mày là của tao
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi của em
Một đêm, em say rượu, nằm vắt ngang người anh
Lê Quang Hùng
Tao ghét mày…
Lê Quang Hùng
Mà tao cũng thương mày…
Anh nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên ngón tay xước xát vì cào tường khi tức giận
Trần Đăng Dương
Cứ ghét. Cứ thương. Chỉ cần đừng rời tôi
Em dụi mặt vào cổ anh, thì thầm nghèn nghẹn
Lê Quang Hùng
Đăng Dương… đừng đi đâu hết
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi không đi đâu hết
Một hôm mưa rất to, em bị ướt sũng khi về nhà. Anh cầm khăn, quỳ xuống lau chân cho em
Lê Quang Hùng
Làm cái gì vậy?
Lê Quang Hùng
Tao không yếu như mày tưởng
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi sợ
Em đạp nhẹ vào vai anh, giọng run lên
Lê Quang Hùng
Mày nói nữa tao đuổi mày đi
Dương không cãi. Anh chỉ cẩn thận cởi giày em, lau khô chân cậu. Tay ấm áp, run nhẹ
Người ngoài nhìn vào, thấy Quang Hùng “nuôi” Đăng Dương như một kẻ sai vặt. Nhưng không ai dám động đến anh – vì em không cho.
Em cũng không cho ai động đến mình – ngoài anh
Có lần một gã đàn ông say xỉn giỡn cợt quàng vai em trong quán rượu
Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ vặn cổ tay gã đến gãy. Máu chảy ròng trên nền
Trần Đăng Dương
Cậu ấy không phải thứ ai cũng chạm vào được
Em nhìn, không ngăn. Nhưng khi về, em dúi thuốc sát trùng vào tay anh
Lê Quang Hùng
Lần sau đừng để máu dính áo
Lê Quang Hùng
Cũng đừng làm tao phải lau máu cho mày
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi xin lỗi
Lê Quang Hùng
Nhưng mà… cũng tốt
Lê Quang Hùng
Tao muốn mày chỉ vì tao mà đánh người
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ vì em
Nợ máu không trả được.
Nợ tình không dứt được.
Họ trói nhau bằng hận, bằng yêu, bằng ký ức người đã chết
Nhưng đêm, em vẫn rúc vào ngực anh, nghe nhịp tim anh, nắm lấy vạt áo anh như sợ anh tan biến
Anh vùi mũi vào tóc em, thì thầm thật khẽ
Trần Đăng Dương
Em ghét tôi cũng được. Nhưng hãy để tôi ở lại
Em không đáp. Chỉ rút tay khỏi vạt áo anh, rồi luồn vào tay anh siết chặt
Comments