Nợ Máu , Nợ Tình [ DuongHung ][ DomicMasterD ]
Chap 4
Gần Tết, không khí trong nhà lạ lắm
Em không treo đèn, không quét vôi lại tường. Chỉ ngồi thu lu trên ghế sofa , nhìn ra ban công đầy mưa lạnh
Anh dọn dẹp khắp nhà. Lau cửa, chà bếp, thay drap giường mới
Lê Quang Hùng
Bỏ đi. Bẩn cỡ nào kệ
Anh ngước lên. Mồ hôi nhỏ giọt theo thái dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn em đón năm mới đàng hoàng
Lê Quang Hùng
Năm mới gì? Anh tao chết rồi
Anh im lặng, đặt chổi xuống. Anh quỳ xuống cạnh ghế, ngẩng lên nhìn em
Trần Đăng Dương
Cho tôi làm. Cho anh cậu
Trần Đăng Dương
Cho tôi… chuộc tội
Em cười khẩy, môi run run
Lê Quang Hùng
Lau cho sạch đi. Từng chỗ. Tao sẽ ngồi đây nhìn
Anh cúi đầu, tiếp tục cọ sàn. Tay bật máu vì dùng bàn chải sắt.
Em nhìn, không nói gì. Nhưng trong cổ nghèn nghẹn, mắt cay xè
Đêm 30, pháo hoa nổ dồn trên bầu trời thành phố
Cả hai ngồi trên ban công, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng chớp nhoáng từ pháo hoa
Em khoanh gối, mặt lạnh tanh
Trần Đăng Dương
Em chưa ngủ thì tôi không ngủ
Lê Quang Hùng
Bám dai như đỉa.
Em cắn môi. Giọng vỡ ra, nhỏ xíu
Lê Quang Hùng
Năm nào anh tao cũng mua pháo bông tay cho tao… Tết năm đó tao đợi hoài, đợi…
Anh nhích lại gần. Không dám chạm
Lê Quang Hùng
Câm đi. Xin lỗi hoài không làm tao bớt ghét mày
Lê Quang Hùng
Nhưng đừng đi
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi ở đây
Em hít thở nặng nhọc. Rồi vùi đầu vào vai anh , lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Tao mệt quá…
Anh từ từ đưa tay lên lưng em
Trần Đăng Dương
Ngủ đi. Tôi ôm em
Tết sáng mùng Một, anh dậy sớm nấu canh măng, thịt kho trứng – vụng về đến mức nước canh lạt nhách
Hùng húp một muỗng, nhăn mặt chửi
Lê Quang Hùng
Dở như nước cống
Lê Quang Hùng
Để tao nấu lại
Lê Quang Hùng
Đứng đó. Đừng bén mảng lại bếp
Trần Đăng Dương
Ừm biết rồi
Nhưng khi em nêm nếm, quay lưng, vẫn nghe tiếng lạch cạch dọn chén mà anh rửa lặng lẽ
Hết Tết, mọi thứ lại về quỹ đạo cũ
Em bớt đánh chửi hơn. Nhưng giọng vẫn lạnh
Lê Quang Hùng
Phải ở đây trả nợ. Không được bỏ trốn. Không được tự tử. Không được yêu ai khác
Anh ngẩng lên. Mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm, ươn ướt
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ yêu em
Em rít một hơi thuốc, thở khói ra lạnh buốt
Một đêm, trời mưa rất lớn
Hùng ác mộng, lại hét lên
Lê Quang Hùng
Đừng! Anh ơi đừng chết!
Trần Đăng Dương
Hùng. Tỉnh đi. Là tôi đây
Lê Quang Hùng
Anh ơi… về đi…
Anh siết chặt em, nghẹn giọng
Trần Đăng Dương
Xin lỗi… Hùng ơi… tôi xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Tôi không phải anh cậu. Tôi là Đăng Dương… thằng giết người… Nhưng tôi ở đây… Tôi ở đây mà…
Em tỉnh dần, mồ hôi ướt trán, môi run rẩy
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi đây
Lê Quang Hùng
Đừng đi đâu hết…
Trần Đăng Dương
Tôi ở đây với em
Anh ôm chặt. Trán kề trán
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi không buông
Ngoài trời, mưa rào rào như đổ nước
Trong căn phòng hẹp, hai con người quấn lấy nhau – không tha thứ được, cũng không rời được
Họ hôn nhau. Vụng về, mặn chát nước mắt, nhưng thật
Lê Quang Hùng
Nợ máu, mày không trả được
Lê Quang Hùng
Nợ tình… trả bằng cả đời đi
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi trả. Cả đời này
Họ ngủ thiếp đi trong tay nhau
Anh vùi mũi vào gáy em, nhịp thở dần chậm lại. Em nắm chặt vạt áo anh, như sợ buông ra sẽ mất.
Ngoài cửa sổ, mưa thôi rơi
Nợ máu không xóa được. Nhưng nợ tình thì giữ nhau suốt đời
Comments
Daissy💕
cảm giác cứ buồn buồn mà nhẹ nhàng🥺
2025-07-15
0