Chap 5

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy đầu tiên
Em cau mày khi thấy mặt anh sát ngay trước mắt. Anh vẫn ngủ, hơi thở đều nhưng đôi mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ mà cũng khổ sở
Em rướn tay định đẩy ra, nhưng bàn tay anh chụp lấy cổ tay cậu trong vô thức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng đi…
Giọng khàn, mơ màng, gần như van xin
Hùng cứng người. Mắt cay cay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngu
Em hạ tay xuống, để bị nắm chặt như vậy, rồi nhắm mắt lại nằm yên
Buổi trưa, anh nấu cơm. Vẫn là món canh lạt nhách nhưng lần này
Em húp một muỗng, đập mạnh đũa xuống bàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặn chết mẹ
Anh luống cuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi. Để tôi làm lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi //
Em cầm tô canh, múc một muỗng khác, rồi đưa đến miệng anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Há miệng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhanh
Anh chậm chạp há miệng. Húp một ngụm mặn chát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó. Biết dở chưa?
Anh gật đầu, mắt hoe đỏ nhưng cố nín cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Dở thiệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau nêm cho vừa. Tao không rảnh chết vì cao huyết áp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi học
Chiều đó, họ cùng đi chợ
Người bán cá nhận ra Hùng
N/V Nữ Phụ
N/V Nữ Phụ
Ủa cưng hôm nay dẫn bạn đi nữa hả?
Em trừng mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải bạn
Anh cúi đầu, định lùi ra sau. Nhưng em túm áo anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là người của tôi
Anh ngẩng lên. Ánh mắt chao đảo, ươn ướt nhưng sáng lên lạ thường
Người bán cá cười ngại
N/V Nữ Phụ
N/V Nữ Phụ
Ờ… ờ… mua cá gì đây?
Em quăng túi tiền vào tay anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chọn đi. Nhưng mua xong thì xách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lúng túng chọn cá, chọn rau, cứ vài giây lại quay sang hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ăn cay không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Cay vừa
__________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngọt?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ít thôi
__________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chua?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vừa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em liếc nhìn anh lóng ngóng mà tim nhói lên kỳ lạ
__________
Đêm đó, họ ngồi ăn cạnh nhau trên sàn, vì bàn hỏng chưa sửa
Anh luồn tay nắm khẽ vạt áo em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn… đã cho tôi đi chợ cùng
Em hừ mũi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mua đồ dùm tao chứ hay ho gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng tôi vui
Hùng nhét một miếng cá vào miệng anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhai đi. Đừng khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm // nhai //
Gần nửa đêm, em ngồi ngoài ban công hút thuốc
Anh mở cửa bước ra, khoác áo lên vai em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đứng đó. Không nói thêm
Em hút thêm một hơi dài, rồi dụi tàn thuốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nhớ anh tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ấy hiền lắm. Hay cười. Tao lúc nhỏ hay trốn ngủ trưa, anh ấy bế tao đi tắm sông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đã gặp ảnh lúc đó chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tốt. Mày không xứng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Em quay sang nhìn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày cũng cười đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cười coi
Anh mím môi. Gượng cười, méo mó
Em bật cười thật, khàn khàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xấu vãi. Nhưng… cũng được
Anh mừng đến đỏ mặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi sẽ tập cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Tập cười với tao thôi. Đừng cười với đứa khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Chỉ cười với em
Sau đó, họ lặng im ngồi bên nhau
Gió đêm thổi lạnh
Anh áp trán vào vai em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tôi ở lại. Suốt đời
Em mím môi. Tim đập loạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đi đâu được mà hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nói mày ở đây trả nợ cả đời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi ở đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đi đâu hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi hứa
Trong bóng tối, hai con người ôm nhau, lặng lẽ, mệt mỏi, nặng nợ – nhưng không buông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nợ máu mày không trả được. Nhưng nợ tình… thì tao sẽ bắt mày trả đến chết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi trả. Đến chết cũng trả
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play