Quang Phúc Khải chết lặng, ánh mắt anh dán chặt vào Đường Quỳnh Chi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im bặt, không một lời nào thoát ra được.
Sự im lặng bao trùm lên không gian giữa hai người, nặng nề và khó chịu. Anh nhìn cô, vẻ mặt hoang mang, bất lực hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
Anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại đột ngột hỏi những câu hỏi như vậy, những câu hỏi khiến anh cảm thấy bất an và lo lắng nhất.
Đường Quỳnh Chi nở một nụ cười gượng gạo, một nụ cười chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm khó nói.
"Phúc Khải... bốn tháng vừa qua anh cảm thấy thế nào? Anh có thấy thoải mái trong cuộc hôn nhân này không? Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục, có thể đi xa hơn nữa không? Em cảm thấy giữa chúng ta dường như không có tiếng nói chung, không có sự đồng điệu trong tâm hồn."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự chua xót khó tả. Mỗi câu hỏi của cô như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh, khiến anh đau nhói.
"Đường Quỳnh Chi!"
Quang Phúc Khải nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, giọng nói anh đầy vẻ tức giận và thất vọng:
"Em muốn ly hôn đến vậy sao? Em thực sự muốn chấm dứt tất cả mọi thứ giữa chúng ta sao? Em đừng quên lý do tại sao chúng ta kết hôn! Nếu chúng ta ly hôn, nhà họ Đường sẽ không bao giờ chấp nhận em nữa, em hiểu chứ? Họ sẽ quay lưng lại với em, em sẽ mất tất cả! Em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả Đường Quỳnh Chi?"
Anh chất vấn cô, từng câu từng chữ như những nhát búa gõ vào lòng cô. Anh không thể tin được cô lại có thể dễ dàng nói ra hai chữ “ly hôn” như vậy.
Đường Quỳnh Chi cúi đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt đượm buồn, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Phúc Khải.
Thái độ né tránh của cô càng khiến anh thêm tức giận. Anh mạnh bạo nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, buộc cô phải đối diện với anh.
Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đang dày vò trong lòng.
Sau một hồi im lặng, anh buông ra một câu hỏi khô khốc, lạnh lùng:
"Em hỏi tôi có yêu em hay không? Vậy tôi hỏi em, Đường Quỳnh Chi, em đã từng yêu tôi chưa? Em đã bao giờ dành cho tôi dù chỉ một chút tình cảm chân thành nào chưa?"
Câu hỏi của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một tiếng sét đánh ngang tai cô, khiến cô bàng hoàng, run rẩy.
Không có câu trả lời, không có tiếng nói nào được vang lên giữa hai người.
Quang Phúc Khải bật ra một tiếng cười khẩy, pha lẫn chút gì đó mỉa mai, rồi nhẹ nhàng đẩy Đường Quỳnh Chi xuống giường.
Cử chỉ của anh có phần thô lỗ, nhưng lực đẩy lại nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn cô rời khỏi người mình chứ không hề có ý làm cô đau.
Anh thong thả nhặt chiếc áo sơ mi trắng tinh nằm ngay ngắn trên giường, mặc vào người một cách chỉnh tề. Sau đó, anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại vẻ ngoài sao cho hoàn hảo nhất rồi mới sải bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, bóng dáng cao lớn của anh cũng biến mất sau lớp gỗ.
Trong căn phòng rộng lớn, Đường Quỳnh Chi vẫn còn nằm trên giường, lặng lẽ cảm nhận những dư âm của đêm qua.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi ngồi dậy, lọ mọ bước xuống giường. Cơ thể đau nhức sau những giây phút cuồng nhiệt khiến cô nhăn mặt, cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp người.
Cô lê từng bước chân nặng nề đến tủ quần áo, cẩn thận lựa chọn một chiếc váy lụa mềm mại. Chiếc váy lụa hai dây màu kem, ôm sát cơ thể, càng tôn lên những đường cong quyến rũ của Đường Quỳnh Chi.
Vẻ đẹp của cô tựa như một đóa hoa vừa hé nở, vừa mong manh lại vừa kiêu sa nhưng khi nhìn thấy những vết đỏ trên da thịt do đêm qua để lại, cô bất giác mím chặt môi.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, vừa ngại ngùng lại vừa có chút gì đó ngọt ngào. Cô vội vàng lấy thêm một chiếc áo lông khoác ngoài, che đi những dấu vết ái ân còn vương vấn trên cơ thể.
Chiếc áo lông mềm mại, ấm áp, như một lớp bảo vệ che chở cho cô khỏi những ánh nhìn soi mói.
Đường Quỳnh Chi đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cô thở dài một hơi, rồi quay người bước ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày mới.
Cánh cửa vừa mở ra, Đường Quỳnh Chi đã bắt gặp hình ảnh Quang Phúc Khải đang đứng dưới lầu trò chuyện với một người phụ nữ.
Nhìn kỹ một chút, cô mới nhận ra đó là Đường Chu Văn, cô em họ xa mà cô luôn cảm thấy có một sự khó chịu mơ hồ, một người luôn tìm cách xen vào cuộc sống hôn nhân của cô và Quang Phúc Khải.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Đường Quỳnh Chi, cô đứng đó lặng lẽ quan sát, cố gắng nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Anh Khải, em có nấu chút canh gà mang sang cho chị Chi Chi, không biết chị ấy có ở nhà không ạ?"
Đường Chu Văn tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng phấn, gương mặt tươi cười hớn hở nhìn chằm chằm Quang Phúc Khải, giọng nói ngọt ngào như mật ong.
Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ "chị Chi Chi" một cách thân thiết, như thể giữa cô ta và Đường Quỳnh Chi có một mối quan hệ đặc biệt nào đó.
Quang Phúc Khải nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, cười khẩy một tiếng:
"Hừ! Liên quan gì đến cô? Canh gà? Phiền cô Đường Chu Văn mang về cho, những thứ như thế này Quỳnh Chi không được ăn!"
Giọng anh cứng rắn, không chút do dự, thể hiện rõ sự không hài lòng với sự xuất hiện của Đường Chu Văn.
Anh biết rõ ý đồ của cô ta, luôn tìm cách tiếp cận anh và gây ra những hiểu lầm giữa anh và Đường Quỳnh Chi.
Nét mặt Đường Chu Văn thoáng sững sờ trước thái độ lạnh nhạt của Quang Phúc Khải, nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã lấy lại được vẻ mặt e ấp, đôi mắt chớp chớp long lanh, giả vờ ngây thơ:
"Chị Chi Chi không được ăn sao ạ...em đã tốn rất nhiều công sức để nấu món canh này cho chị ấy, mong chị ấy nhanh chóng hồi phục sức khỏe..."
Giọng nói của cô ta có chút nghẹn ngào, như thể bị oan ức lắm.
Quang Phúc Khải mất hết kiên nhẫn, gương mặt gần như u ám, giọng nói trở nên gay gắt:
"Tôi nói cô vứt cái thứ này ra khỏi nhà tôi ngay! Đường Chu Văn! Cô không có tai à!? Tôi đã nói Quỳnh Chi không cần những thứ này! Cô đừng có giả vờ ngây thơ nữa, tôi biết rõ cô đang nghĩ gì. Đừng phí công sức làm những chuyện vô ích này nữa, nó chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cô thôi!"
Anh trừng mắt nhìn Đường Chu Văn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can cô ta.
Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn, anh không muốn dây dưa thêm với cô em họ phiền phức này nữa.
Anh quay lưng bước vào nhà, bỏ lại Đường Chu Văn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn tức giận.
Đường Quỳnh Chi vẫn đứng trên lầu, lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Quang Phúc Khải đang bảo vệ cô? Nhưng tại sao anh lại thay đổi như thế, nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ đi theo Đường Chu Văn không chút chần chừ, vậy mà bây giờ anh lại đang bênh vực cô sao?
Updated 30 Episodes
Comments
TP01 ( Nóc )
Chắc anh cũng không ngờ, bên nhau 4 tháng, cả hai không nói không rằng lại khiến cô đau khổ như vậy. Suy nghĩ đủ thứ, đâm ra không dám tin rằng anh sẽ có chút động lòng với cô.
2025-07-24
0
So Lucky I🌟
Em họ gì cái thứ này, thứ trà xanh mặt dày vô sỉ thì có/Grimace/ thích thái độ dứt khoát của anh dành cho bé ba ha/Good/
2025-07-18
2
TP01 ( Nóc )
Tất nhiên là yêu rồi. Nhưng anh nhìn lại anh đi, anh đang làm gì với cô ấy thế hả? Như vậy, làm sao cô ấy dám nghĩ về tương lai của hai người đây?/Grimace/
2025-07-24
0