Trái Tim Đen.
"Đường Quỳnh Chi, cô không cần mạng nữa phải không? Nếu muốn chết đến như vậy thì cút ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức!"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Quang Phúc Khải như những mũi tên sắc nhọn, xoáy sâu vào trái tim vốn đã đầy vết thương của Đường Quỳnh Chi.
Cô cảm thấy từng lời nói của anh như ngàn con dao cứa vào da thịt, đau đớn đến tột cùng.
Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô từng yêu thương tha thiết, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách, Đường Quỳnh Chi mím chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.
Cô biết, giữa họ đã không còn gì nữa, chỉ còn lại sự tổn thương và những hiểu lầm không thể nào hóa giải.
"Vốn dĩ chúng ta không nên kết hôn, vốn dĩ anh không nên đồng ý cuộc hôn nhân này ngay từ đầu." Cô nói, giọng nói nghẹn ngào, chứa đựng biết bao nhiêu uất ức và tuyệt vọng.
Cuộc hôn nhân này, ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm. Một sai lầm mà cô phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân và hạnh phúc của mình.
Cô đã từng hy vọng, từng mơ mộng về một mái ấm hạnh phúc, về một người chồng yêu thương và che chở cho mình.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, một giấc mơ xa vời không bao giờ thành hiện thực.
"Cô lại muốn giở trò gì nữa đây hả?" Quang Phúc Khải nhíu mày, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ và khó chịu.
Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu những lời cô nói. Đối với anh, cô chỉ là một người phụ nữ toan tính, luôn tìm cách lợi dụng anh.
"Chúng ta ly hôn đi!" Đường Quỳnh Chi nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của anh, nói ra ba từ mà cô đã suy nghĩ rất lâu.
Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cô, nhưng cũng là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai.
Cô không muốn tiếp tục sống trong sự dằn vặt và đau khổ này nữa. Cô muốn được tự do, được sống cuộc sống của riêng mình, dù cho cuộc sống đó có khó khăn và vất vả đến đâu.
Ly hôn, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Ít nhất, nó sẽ giúp họ chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi này.
Cô hy vọng, sau khi ly hôn, cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình, một hạnh phúc không phải xây dựng trên sự dối trá và tổn thương.
"Ly Hôn?" Quang Phúc Khải nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như bật ra từ kẽ răng, gằn giọng lập lại hai từ đầy nhức nhối đó.
Anh sải những bước dài đầy tức giận về phía Đường Quỳnh Chi, bàn tay thô ráp mạnh bạo nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo như băng của mình.
Ánh mắt anh sắc như dao, xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ của cô, giọng nói lạnh lùng như gió bấc giữa đêm đông:
"Muốn ly hôn? Cô thực sự nghĩ tôi là loại người muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn sao? Cô xem hôn nhân là trò đùa hay sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy à?"
Dứt lời, Quang Phúc Khải không chút do dự kéo mạnh tay Đường Quỳnh Chi. Cơn đau nhói lên từ cổ tay khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Cô loạng choạng, gần như bị anh lôi xềnh xệch lên giường.
Một cảm giác bất an, sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Anh tháo cà vạt, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ giận dữ, rồi dùng nó thắt chặt cả hai tay cô vào thành giường.
Hành động thô bạo của anh khiến cô hoàn toàn bất ngờ và hoảng sợ.
Đường Quỳnh Chi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nước mắt lăn dài trên má. Cô hoảng loạn giãy dụa, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:
"Thả tôi ra! QUANG PHÚC KHẢI! Anh điên rồi! Anh buông tôi ra!"
Cô cố gắng nhắc nhở anh về lời hứa năm xưa, giọng nói nghẹn ngào:
"Anh đừng quên anh đã từng nói gì với tôi, dù có là chó anh cũng không chạm vào người tôi, vậy giờ anh là con gì hả!? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đã quên những lời anh từng nói với tôi rồi sao?"
Sự phẫn uất và tủi nhục dâng lên trong lòng cô, khiến cô không thể kìm nén được nữa, gào lên trong tuyệt vọng:
"Đồ cặn bã! Anh là đồ cặn bã! Anh đã lừa dối tôi! Anh đã phản bội tôi!"
Cô vùng vẫy mạnh hơn, nhưng chỉ khiến sợi cà vạt siết chặt hơn vào da thịt, gây ra những cơn đau nhức nhối.
Quang Phúc Khải hoàn toàn phớt lờ những lời gào thét của Đường Quỳnh Chi, anh cứ như một bức tượng điếc không nghe thấy bất cứ điều gì cô nói.
Bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi mà cô đang mặc, giật mạnh một cái.
Âm thanh của những chiếc khuy áo đứt lìa khỏi vải vang lên khô khốc, tựa như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Đường Quỳnh Chi. Lớp vải mỏng manh bị xé toạc, để lộ ra làn da trắng hồng mịn màng phía dưới.
Đường Quỳnh Chi cảm nhận được sự lạnh lẽo xộc vào da thịt, cùng với nỗi sợ hãi đang dâng lên ngập tràn trong lòng.
Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của người đàn ông đang đè nặng lên mình.
"Thả tôi ra!" Cô hét lên, giọng khản đặc vì sợ hãi.
Đôi chân thon dài ra sức đạp mạnh vào người Quang Phúc Khải, nhưng những cú đá yếu ớt của cô chẳng khác nào gãi ngứa đối với anh.
Quang Phúc Khải chỉ khẽ nhíu mày, nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt anh càng khiến Đường Quỳnh Chi thêm tuyệt vọng.
"Yên lặng một chút đi." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, mang theo sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Với sức mạnh vượt trội, Quang Phúc Khải dễ dàng áp chế cô dưới thân mình, khiến mọi sự phản kháng của cô trở nên vô vọng.
Đường Quỳnh Chi nằm im bất động, nước mắt lăn dài trên gò má, cô cảm thấy mình như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, không thể thoát khỏi sự khống chế của kẻ săn mồi.
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người cùng với nỗi sợ hãi đang bao trùm lên Đường Quỳnh Chi.
Anh cúi xuống, gặm cắn mạnh bạo vào xương quai xanh mảnh khảnh của cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da trắng nõn, khiến Đường Quỳnh Chi rùng mình.
Đầu lưỡi anh lướt nhẹ quanh vùng da nhạy cảm, tạo nên một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể cô.
Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong lớp áo mỏng manh còn lại, mơn trớn làn da mịn màng như lụa. Đường Quỳnh Chi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Cô cảm nhận được từng đợt sóng khoái cảm cuồn cuộn dâng trào, khiến cơ thể cô run lên bần bật.
Khuôn mặt cô ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Cô không muốn để lộ ra những âm thanh ái muội, những tiếng rên rỉ đầy kích thích trước mặt Quang Phúc Khải.
Cô xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận được khoái cảm mãnh liệt mà anh mang lại.
Cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào khiến cô gần như mất hết lý trí. Cô khẽ cựa quậy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng vô ích.
Anh càng siết chặt lấy cô, như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình.
Updated 30 Episodes
Comments
Thiên Phú
Chúc mừng tp mới của e nè, mà sau mới chương đầu tên chương sốc thế
2025-07-15
2
So Lucky I🌟
Ghé ủng hộ em nek, chúc mừng truyện mới nhé em/Rose//Rose/ Mới chương đầu thôi mà cp này cũng day dứt ngược tâm quá ha... rồi chẳng biết hôn nhân cơm ko lành canh ko ngọt này sẽ đi đâu về đâu đây/Hey//Hey/
2025-07-15
3
TP01 ( Nóc )
Ai cũng vậy, khi ta say đắm một người, thì trong mắt ta dù một cử chỉ nhẹ nhàng cũng cho rằng họ yêu thương, bảo vệ mình. Nhưng thời gian dần bào mòn mặt nạ ấy, bộ mặt thật hiện rõ, đồng thời hiện thực tàn khốc cũng rõ ràng, chỉ thấy người ấy chẳng giống người mà ta đã yêu./Scowl/
2025-07-21
0