Chương 5: Thỉnh Cầu.

Đường Chu Văn không từ bỏ ý định quyến rũ Quang Phúc Khải, cô ta cố chấp bám theo anh vào tận bên trong nhà.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Quang Phúc Khải đã cảm nhận được sự hiện diện dai dẳng phía sau.

Anh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quản gia đang đứng cách đó không xa, giọng nói sắc bén vang lên:

"Đưa Đường Chu Văn ra khỏi đây ngay lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy cô ta trong nhà mình."

"Anh Khải..." Đường Chu Văn hốt hoảng kêu lên, giọng nói run rẩy pha lẫn sự uất ức.

Cô ta vội vàng nắm lấy vạt áo của Quang Phúc Khải, cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh:

"Anh thật sự muốn đuổi em đi sao? Em... em chỉ đến đây để thăm chị Chi Chi thôi mà. Em không có ý gì khác cả."  

Cô ta cố gắng tỏ ra đáng thương, hy vọng có thể lay chuyển được quyết định của anh.

Những lời giải thích của Đường Chu Văn chỉ khiến Quang Phúc Khải càng thêm tức giận. Gân xanh nổi lên trên trán, anh hất mạnh tay, đẩy Đường Chu Văn ra xa.  

Cả người cô ta loạng choạng lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã xuống nền gạch: "Á!"

"Cút! Đừng có chạm vào người tôi!" Giọng nói của anh lạnh như băng, không chút lưu tình.  

Anh không muốn dây dưa thêm với cô ta, sự xuất hiện của Đường Chu Văn chỉ khiến anh cảm thấy phiền phức và khó chịu.

Bị đẩy ra một cách phũ phàng, Đường Chu Văn cảm thấy nhục nhã ê chề. Ánh mắt hoảng loạn của cô ta đảo quanh, tìm kiếm một điểm tựa.  

Bất chợt, cô ta nhìn thấy Đường Quỳnh Chi đang đứng trên tầng hai, nhìn xuống với ánh mắt đầy ẩn ý.  Đường Chu Văn cảm nhận rõ sự khinh miệt và thách thức trong ánh mắt của Đường Quỳnh Chi.  

Cô ta nghiến răng ken két, cảm giác như mình đang bị sỉ nhục.  Không còn mặt mũi nào để ở lại, Đường Chu Văn quay lưng chạy nhanh ra khỏi căn nhà,  bóng dáng cô ta nhanh chóng biến mất sau cánh cổng lớn.  

Sự uất ức và căm phẫn dâng lên trong lòng, Đường Chu Văn thề sẽ không bao giờ quên được sự sỉ nhục này.

Cô ta sẽ tìm cách trả thù, nhất định sẽ không để yên cho Đường Quỳnh Chi và Quang Phúc Khải.

Đường Quỳnh Chi bước xuống những bậc cầu thang gỗ, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

Chiếc áo khoác lông dày sụ ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, càng làm tôn lên vẻ yêu kiều, đài các.

Cô chậm rãi tiến về phía phòng bếp, hương thơm thoang thoảng của cà phê mới pha len lỏi vào khứu giác, đánh thức những giác quan còn đang ngái ngủ.

Quang Phúc Khải đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tư thế thẳng thớm, toát lên vẻ uy nghiêm. Anh đang lật giở tờ báo kinh tế, nhưng khi bóng dáng Đường Quỳnh Chi lọt vào tầm mắt, động tác trên tay anh khựng lại.

Anh ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang trầm lắng. Gương mặt anh cứng đờ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đường Quỳnh Chi, không rời nửa bước.

Chiếc váy lụa mỏng màu kem ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ của Đường Quỳnh Chi. Chất liệu mềm mại, óng ánh của lụa càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng của cô.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp, cô trông thật rạng rỡ và cuốn hút. Quang Phúc Khải cứ nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt như muốn giam cầm cô trong không gian riêng của hai người.  

Ánh nhìn ấy vừa có sự si mê, vừa có chút gì đó chiếm hữu, khiến Đường Quỳnh Chi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Bữa sáng được bày biện đơn giản với một vài lát bánh mì nướng vàng ruộm, thơm phức cùng một cốc sữa nóng hổi.

Mặc dù cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quang Phúc Khải, Đường Quỳnh Chi vẫn cố gắng giữ vẻ ung dung, tự nhiên.

Cô thong thả thưởng thức bữa sáng, từng miếng bánh mì nhỏ được đưa lên miệng một cách từ tốn.  Cô nhấp từng ngụm sữa nóng, cảm nhận vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.  

Sau khi ăn xong, cô đặt cốc sữa xuống bàn, định kéo ghế rời đi thì bất ngờ bị Quang Phúc Khải, người mà nãy giờ cô không hề để ý đã vòng ra phía sau, nhất bổng cô lên.  

Hành động đột ngột của anh khiến cô giật mình, theo phản xạ, cô đẩy mạnh vào lòng ngực rắn chắc của Quang Phúc Khải, giọng nói có chút hốt hoảng:

"Buông em xuống!"

Quang Phúc Khải không hề nao núng trước sự phản kháng yếu ớt của Đường Quỳnh Chi. Anh bế bổng cô đặt lên bàn ăn, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào đôi môi đỏ mọng, căng đầy của cô.  

Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn như bị ma lực nào đó thôi thúc:

"Anh muốn hôn."  

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người, và cả tiếng tim đang đập liên hồi.

"Anh...anh...anh không đi làm sao?"

Đường Quỳnh Chi lúng túng né tránh ánh mắt của Quang Phúc Khải, giọng nói lắp bắp, gần như không thành tiếng:

"Tối qua... vẫn chưa đủ với anh sao? Chúng ta... chúng ta đã..." Cô ngập ngừng, không dám nói tiếp, hai má ửng hồng như trái đào chín mọng.  

Cô cảm thấy khó tin, gần như choáng ngợp trước sự thay đổi đột ngột của anh.

Quang Phúc Khải khẽ nhướng mày, một nụ cười ranh mãnh thoáng qua trên môi. Anh vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của Đường Quỳnh Chi, hít hà hương thơm dịu dàng, quyến rũ từ mái tóc cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn như tiếng cello réo rắt:

"Chưa đủ, còn lâu mới đủ. Anh muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Anh muốn ăn sạch em, muốn em hoàn toàn thuộc về anh, từng chút một."  Anh siết chặt vòng tay, như muốn khảm cô vào lòng mình.

Hai má Đường Quỳnh Chi đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt. Cô cúi đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy.  

Cô không nghĩ đến người đàn ông luôn lạnh nhạt, xa cách với mình suốt bốn tháng qua, người đàn ông đã từng khiến cô đau khổ, tuyệt vọng đến mức phải viết đơn ly hôn, lại chỉ vì một tờ giấy mỏng manh ấy mà thay đổi hoàn toàn như thế này.  

Quang Phúc Khải không chấp nhận ly hôn, anh cũng không chấp nhận sự xa cách, lạnh nhạt của cô.  Và cách anh thể hiện tình cảm mãnh liệt, gần như chiếm hữu này khiến Đường Quỳnh Chi bối rối, lúng túng, vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi.  

Cô vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc, lại vừa có chút lo sợ một điều gì đó.

Liệu sự thay đổi này của anh có phải chỉ là nhất thời, hay là tình cảm chân thật xuất phát từ tận đáy lòng?  

Thời gian bốn tháng qua, cô đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau khổ.  Cô không biết bản thân có thể tin tưởng anh một lần nữa, trao trọn trái tim mình cho anh thêm một lần nữa hay không?  

Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến cô càng thêm bối rối.  

Cô khẽ cựa quậy trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

"Quỳnh Chi." Quang Phúc Khải gần như thì thầm, giọng anh khàn đặc, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn gương mặt Đường Quỳnh Chi, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm khó nói.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Anh biết mình đã sai, đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em. Lần này anh hứa, anh xin thề, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Xin em, đừng ly hôn với anh mà."  

Giọng anh nghẹn lại, gần như van xin. Anh đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng lại ngập ngừng thu lại.  Anh sợ, sợ cô sẽ né tránh, sợ cô sẽ lạnh lùng hất tay anh ra.  

Anh sợ phải đối diện với sự chán ghét, thất vọng trong ánh mắt cô. Đường Quỳnh Chi mím chặt môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cô không biết nên ứng phó như thế nào với lời cầu xin tha thiết của anh.  

Trong lòng cô, những tổn thương anh gây ra ngày xưa, giằng xé tâm can cô.  Cô vẫn còn yêu anh, rất yêu anh, nhưng vết thương lòng quá sâu, quá đau, khiến cô không thể dễ dàng tha thứ.  

Cô sợ, sợ rằng nếu quay lại, mọi chuyện sẽ lại lặp lại, cô sẽ lại phải chịu đựng những đau khổ như trước.  Sự im lặng của cô khiến không khí càng trở nên ngột ngạt, nặng nề.  

"Reng! Reng!"  

Tiếng chuông điện thoại trong túi Quang Phúc Khải đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Thứ âm thanh đầy nặng nề, như một nhát búa gõ vào tim anh.  Anh thở dài, buông Đường Quỳnh Chi ra, một cảm giác bất lực dâng trào trong lòng.  Anh lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trong túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội, khó chịu.  

Cuộc gọi này đến thật không đúng lúc, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí vừa được anh dày công vun đắp.  

"Nghe! Là ai?" Anh gằn giọng, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang bốc lên ngùn ngụt.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có một giọng nữ ngọt ngào truyền qua:

"Anh Khải, là em, Hàn Mặc Như đây, em mới xuống máy bay, anh có thể ra đón em được không ạ?"

Giọng nói mềm mại, dịu dàng như mật ong, nhưng lại như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Đường Quỳnh Chi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haizzz, hai vk ck nhà này còn gặp phải nhiều sóng to gió lớn lắm. Một nhỏ em họ xa trà xanh còn chưa giải quyết xong lại thêm một em gái mưa nào nữa đây. Anh mới quay đầu thay đổi thái độ muốn ythg vk thật tốt thôi mà sao đường tình gập ghềnh trắc trở quá😅😅😅😅

2025-07-18

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tâm kế mưu mô phá hạnh phúc của ngkhac ko thành, muốn chen chân làm tiểu tam ko xong lại đâm ra thù hằn muốn trả thù, đúng suy nghĩ của mấy con quạ xấu xa. Nghĩ mà thấy sợ/Speechless/

2025-07-18

3

TP01 ( Nóc )

TP01 ( Nóc )

nếu một người hông có ý định gì thì sẽ không hành xử như vậy. Sẽ không bao giờ có ý định tiếp xúc nhiều mà còn nhây với chồng người ta. Cái loại tiểu tam đã không có chút liêm sỉ mà còn không biết điều, thấy người ta đuổi thì biết ý mà né. Đúng là trà xanh mặt dày🙄

2025-07-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play