Đấu La Đại Lục: Chấp Niệm Của Mị Ảnh
chap2: Ánh mắt khi tỉnh lại
Ánh sáng sớm lặng lẽ len qua khe cửa, phản chiếu lên vách gỗ mộc mạc trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng
Trên chiếc giường tre đơn sơ, một thiếu niên khẽ cực mình
Dạ Thần
/ Chậm rãi mở mắt /
Hơi thở yếu ớt, vai còn đau âm ỉ, nhưng thân thể lại được băng bó cẩn thận,mùi thảo dược nhàn nhạt vương quanh không khí
Dạ Thần
/ Khẽ cau mày, cố gắng ngồi dậy /
Một cô nương bước vào, tay cầm một chén thuốc đang bốc khói và một chiếc khăn vải sạch. Mái tóc dài được tết gọn, gương mặt trắng nhợt nhưng không hề yếu đuối - chỉ có ánh mắt lạnh lẽo và bình thản
Ảnh Nguyệt
/ Dừng lại, đứng thẳng người nhìn anh /
Không biểu cảm. Không ngạc nhiên. Không nụ cười
Chỉ một câu rất khẽ nhẹ như gió thoảng
Dạ Thần
/ nhìn nàng một thoáng trầm mặc /
Nàng không đáp ngay. Chỉ tiến đến đặt bát thuốc lên bàn gỗ bên cạnh, rồi rút khăn nhúng nước, từng đống tác rất quen tay, đơn giản như đang lập lại một thói quen cũ
Ảnh Nguyệt
/ Bước tới gần /
Ảnh Nguyệt
Ngươi bất tĩnh dưới chân núi. Ta đưa về
Dứt lời, nàng ngồi mép bên giường, đưa chén thuốc về phía anh. Đôi mắt lạnh ấy chẳng gợi chút biểu cảm
Ảnh Nguyệt
Uống đi. Rồi nghĩ
Dạ Thần
/ Nhìn vào đáy chén một lúc, sau đó nhận lấy, chậm rãi uống cạn /
Thuốc đắng. Nhưng lại thấy dễ chịu lạ thường
Nàng đã đứng dậy, lặng lẽ lui ra ngoài không thêm lời nào. Không hề hỏi anh là ai, cũng chẳng tò mò vì sao một người mang khí chất cao quý lại xuất hiện chật vật như thế giữa rừng hoang
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió rừng khẽ xào xạc... và ánh mặt thiếu niên vẫn nhìn theo bóng người đã khuất sau cánh cửa
Dạ Thần
Ánh mắt của cô ấy.... không xa cách , nhưng cũng chẳng chào đón. Như thể quen với việc người đến... rồi đi
Comments