Đấu La Đại Lục: Chấp Niệm Của Mị Ảnh
Chap5: Chuông rung, lòng không yên
Thời gian lặng lẽ trôi qua như gió núi. Đã tròn một năm kể từ khi Dạ Thần bước chân vào cánh rừng này
Nhà gỗ nhỏ giờ đã sửa lại gọn gàng. Trên bàn có thêm chiếc bình đất nung chưa trà khô. Mái hiên treo vài sợi dây cỏ thơm đuổi côn trùng
Và họ cũng thay đổi theo thời gian không còn xưng " ta - ngươi " nữa
Sáng ấy, họ cùng đi hái thuốc.
Qua một lối mòn, trước mắt họ mở ra một cánh đồng hoa nhỏ, rực rỡ dưới nắng nhẹ
Ánh mắt nàng dịu lại, mái tóc dài khẽ bay theo gió
Dạ Thần
/ Bước đến bên cạnh /
Ảnh Nguyệt
/ Khẽ gật đầu /
Dạ Thần
Muội vẫn không thích chen vào thế giới ngoài kia sao
Ảnh Nguyệt
Chỉ là.... ở đây yên bình hơn. Không cần phải dè chừng ai
Ánh mắt anh vẫn dõi theo cánh đồng
Dạ Thần
/ Nghiêng đầu rồi nói khẽ /
Dạ Thần
Muội có muốn.... trở thành muội muội của ta không
Ảnh Nguyệt
/ Sững người / ý huynh là gì
Anh không quay lại nhìn cô, chỉ thả mắt nhìn cánh đồng hoa
Dạ Thần
Ta không thể hứa sẽ luôn ở lại
Dạ Thần
Sau này... sẽ có lúc ta phải rời khỏi nơi này
Nàng nghe vậy, lòng thoáng trùng xuống. Nàng biết. Nàng hiểu. Nhưng không ngăn được cảm giác mất mát chợt len vào tim
Dạ Thần
Nhưng dù ta có đi đâu....
Dạ Thần
/ Quay sang nhìn nàng /
Dạ Thần
Muội.... vẫn là muội muội duy nhất mà ta muốn bảo vệ
Dạ Thần
Nếu một ngày nào đó, muội cần... chỉ cần gọi. Ta nhất định sẽ tới
Lời nói không cầu kì. Không ba hoa. Chỉ là... thật lòng
Ảnh Nguyệt
/ Khựng lại vài giây, bất giác siết tay, khẽ gọi /
Vừa dứt lời, nàng không suy nghĩ gì thêm liền nhào tới - ôm chặt lấy anh
Một cái ôm đơn giản, nhưng run rẩy. Giống như đứa trẻ lần đầu cảm thấy mình không còn một mình
Dạ Thần
/ Thoáng khựng lại và dang tay ra ôm lấy nàng, áp cằm lên mái tóc /
Bỗng anh liền bảo nàng nhắm mắt lại
Dạ Thần
Ngạc nhiên nho nhỏ thôi
Nàng cau mày nhưng vẫn làm theo
Một lúc sau, nàng cảm thấy dưới cổ chân mát lạnh - như có thứ gì đó được đeo vào
Rồi - leng keng... - một chiếc chuông nhỏ vang lên rất khẽ
Trên chân cô là một sợi dây đỏ mảnh, gắn chiếc chuông bạc lấp lánh
Dạ Thần
Rót máu và hồn lực bản thân vào trong đó. Bây giờ nó mang theo hơi thở của ta
Dạ Thần
Nếu một ngày nào đó muội gặp nguy hiểm, chỉ cần chuông này rung.... dù ta đang ở đâu, ta cũng sẽ biết
Nàng nhìn sợi dây. Màu đỏ... không phải nhuộm
Mà là màu của sinh mệnh
Ảnh Nguyệt
/ Khẽ cười / ngốc
Dạ Thần
/ Nhìn cô mà cười /
Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Dạ Thần ngồi dưới mái hiên tay gọt gỗ
Từng lát mỏng được gọt ra, tạo ra hình dáng của một cây đàn tranh nhỏ
Ảnh Nguyệt
Huynh đang làm gì thế
Dạ Thần
Ta từng thấy một lữ khách từng chơi ở Tây Vực. Giờ muốn đàn thử cho muội nghe
Tối đến - tiếng đàn vang lên - không điêu luyện nhưng lại thật đến lặng người
Mỗi tiếng vang như gió chạm đáy hồ, như nắng đổ qua lá rừng
Ảnh Nguyệt
/ ngẩng đầu nhìn anh và nói / muội.... có thể múa
Ảnh Nguyệt
Huynh đàn, ta múa cho huynh xem
Dạ Thần
/ Thoáng sững người rồi gật đầu cười nhẹ /
Bước chân chạm đất không tiếng động. Từng vòng tay, từng động tác... nhẹ như lông vũ, trôi như sương sớm
Chiếc lắc chân cô đeo hôm trước - món quà anh tặng - khẽ vang chuông từng tiếng nhỏ
Âm thanh ấy hòa vào tiếng đàn, tạo nên một giai điệu chỉ có hai người nghe được
Ảnh Nguyệt múa dưới ánh lửa. Ánh mắt không còn hờ hững, mà mang theo thứ tình cảm dịu dàng mà chính nàng không biết gọi tên được
Khi tiếng đàn kết thúc, nàng cũng dừng lại.
Mồ hôi rịn nơi trán, đôi má hơi đỏ lên vì vận động.
Nàng cúi xuống… nhìn đôi chân trần của mình.
Chân đã lấm chút bụi đất, chiếc lắc bạc lặng lẽ đung đưa, chiếc chuông nhỏ vẫn rung khe khẽ.
Ảnh Nguyệt
Muội múa không giỏi
Ảnh Nguyệt
Nhưng mà lần đầu.... muội muốn có người nhìn thấy
Không chờ nàng nói hết, anh bỗng đứng dậy bước tới.
Chưa kịp phản ứng, Ảnh Nguyệt đã bị bế bổng lên bằng cả hai tay.
Ảnh Nguyệt
/ Giật mình / A...
Nàng khẽ thốt, nhưng rồi lặng người khi anh nhẹ nhàng đặt nàng ngồi vào lòng mình, bên thềm gỗ ấm.
Dạ Thần
/ nói nhỏ / chân muội lấm hết rồi
Ảnh Nguyệt chưa kịp phản bác, đã thấy anh cúi xuống — dùng tay phủi nhẹ từng vết đất dính nơi bàn chân nàng.
Động tác chậm rãi, không vội.
Tựa như phủi bụi trên báu vật anh cất giữ suốt một đời.
Nàng ngẩng đầu, muốn nói gì đó… nhưng lại thôi.Không khí lúc này, quá ấm áp. Đến mức, nếu mở lời… sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan ra như sương mai
Dạ Thần
/ ngẩng đầu nhìn nàng /
Dạ Thần
Muội múa vì huynh.
Dạ Thần
Vậy huynh… có thể chăm sóc muội không được sao?
Ảnh Nguyệt
/ siết chặt nhẹ áo tay /
Ảnh Nguyệt ngồi trong lòng anh. Gió đêm thổi nhẹ, ánh lửa hắt bóng hai người xuống bậc gỗ mộc mạc.
Một lúc, nàng lên tiếng, rất khẽ
Ảnh Nguyệt
Huynh rốt cuộc.... là ai vậy
Ảnh Nguyệt
Có thể nói cho ta biết không
Dạ Thần
/ thoáng khựng lại /
Dạ Thần
/ Nhìn nàng rồi khẽ cười /
Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa bạch trà vướng trong tóc nàng, rồi… thở ra rất khẽ.
Dạ Thần
Không phải vì ta không tin muội
Dạ Thần
Vì ta muốn giữ cho muội một thế giới đơn thuần
Ảnh Nguyệt cứng người.
Không phải vì sợ, mà vì… nàng cảm thấy tim mình bị một điều gì đó bóp nhẹ — rất đau. Nhưng rất thật.
Dạ Thần
/ Cúi đầu xuống nhìn nàng /
Dạ Thần
Cho ta ích kỷ một chút...
Ảnh Nguyệt không đáp.
Chỉ khẽ gật đầu.
Comments
Liễu như yên🩵
Đọc lại mị thấy câu này quen quen
2025-07-21
0
Liễu như yên🩵
Ỏ giống của mị nè mị cũng có
2025-07-18
0